Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn vội hôm đó, quả thật JungKook trốn TaeHyung rất kĩ. Cậu cảm thấy có chút hoảng loạn và mất tự nhiên mỗi khi phải đối mặt với anh. Thế nên, chỉ cần là nơi nào có TaeHyung, JungKook cậu sẽ trối chết mà trốn cho bằng được. Chỉ cần nghe loáng thoáng mẹ nhắc cái gì nhà họ Kim, cậu sẽ mất hồn mất dạng mà bay vào phòng trốn kĩ.

Dạo này thời tiết đã vào mùa, mưa cũng nặng hạt và rõ rệt hơn rất nhiều. Trời cứ mưa liên tục như thế khiến JungKook có chút ảo não trong lòng. Hôm nay cùng lúc JiMin và HoSeok muốn rủ cậu đi chơi, nhưng do trời cứ mưa mãi như thế, nên cả ba đành phải chôn chân ở nhà cậu. Thành ra bây giờ, ba đứa trẻ lớn xác đang ầm ĩ trong phòng khách nhà cậu đây.

- "JungKook mày sướng thật ấy, cứ ăn rồi nằm ì ra cả ngày thôi nhỉ, tao ở nhà ấy hả bị sai vặt liên miên, nên nhiều lúc tao muốn trốn đi chơi cho rồi." Trệu trạo cho miếng táo vào miệng, JiMin vừa nằm ngả ngớn trên ghế hướng JungKook nói tới.

- "Sung sướng nỗi gì, mày phải ở trong tình cảnh của tao mày mới hiểu được." JungKook cậu sẽ chẳng nói ra là cậu đang khó chịu trong lòng vì tên hàng xóm kia lắm đâu.

- "Mày thì có gì mà than thở, ăn rồi nằm ra, yêu đương thì cũng chẳng có để mà ghen với tuông nữa cơ, nói tao nghe mày khổ gì?" Môi bĩu dài thườn thượt, JiMin khinh bỉ lườm nguýt qua JungKook.

- "Tao bị người ta cưỡng hôn rồi đấy." Tiếng thở dài của JungKook nghe não hết lòng của hai đứa bạn thân yêu đang ngồi trong một không gian yên tĩnh thế này.

- "CÁI GÌ?" Đồng loạt cả JiMin lẫn HoSeok đều hét toáng lên thất thanh khiến JungKook cảm thấy hối hận vô cùng khi lại đi kể cái chuyện mất mặt này cho hai đứa ngốc kia nghe.

- "Mày đang đùa tao à?"

- "Ai làm thế, đứa nào dám làm thế với mày?"

- "Đứa nào mù thế đi cưỡng hôn mày?"

- "Nào, nói nghe đi sao lại câm như hến thế rồi?"

JungKook lại thở dài ảo não, đúng là óc bã đậu mới đi kể cho hai đứa này nghe mà. Xem thái độ của chúng đi, là hóng hớt chứ lo lắng gì cho ông đây đâu. Kì thực cậu không muốn nói cũng không muốn nhớ đến nó đâu, cơ mà không hiểu sao nụ hôn đó và khuôn mặt của anh ta cứ lảng vảng trong đầu cậu suốt thôi. Uất ức quá mới buột miệng kể ra, cứ nhịn mãi trong lòng cậu không chịu được. Vả lại hai đứa này cũng không quen thân gì TaeHyung, cậu kể ra chắc cũng không sao, mà với chúng nó có khi nghe cậu nói xong lại ghét TaeHyung cùng với cậu luôn ấy chứ. Lúc đó có lẽ là sẽ có đồng minh để bênh vực cậu rồi.

- "Chúng mày biết đó, tao thì chưa yêu đương bao giờ nên khi bị vậy tao có chút không thông và cứ nghĩ mãi thôi." JungKook vò rối mái tóc đến loạn, chậm chạp nói.

- "Mà ai mới được?" HoSeok sốt sắng hơn hẳn, đúng rồi đây mới là điều mọi người cần biết cơ.

- "Phải phải, ai mới được, à mà hôn kiểu gì? Chạm lưỡi luôn không?"

- "Mày bị điên à, chạm thì tao cắt lưỡi luôn rồi."

- "Ô, nói thế là người mày không thích à?" JiMin có chút nóng lòng nhưng hỏi đúng trọng điểm.

- "Tao thích mà còn gọi là cưỡng hôn à, hỏi ngu thế không biết."

- "Thôi, không kể nữa chẳng giải quyết được gì đâu." Nhìn thế này là biết không có tiền đồ gì rồi, cậu cảm thấy thôi để im cho xong chuyện nói ra cũng chẳng khấm khá hơn đâu, có khi còn đau đầu hơn.

- "Thằng điên này, kể lấp lửng thế là nghẹn chết nha con, nói xem ai làm thế với mày?"

Đúng lúc này có tiếng người ngoài cửa bước vào. Mãi ba hoa với hai đứa bạn nên cậu không để ý lắm, hình như mẹ Jeon vừa ra mở cửa cho ai đó. Kim TaeHyung từ ngoài cửa bước vào đúng lúc JungKook đang ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa. Gật đầu chào với cậu lại nhận lại được cái bơ không thương tiếc. JungKook mặt mũi xoắn xít quay mặt vội đi không quan tâm, coi như cậu chưa thấy gì đi. Mà hai đứa bạn cậu bên này vẫn cật lực chưa từ bỏ ý định khai thác bí mật của cậu.

- "Nói đi thằng kia, tao có phải bạn mày không đấy? Hôn lâu chưa?"

Hoảng hốt khi nghe hai thằng bạn vẫn chưa buông tha mình. Không được nói gì cả, Kim TaeHyung đang ở đằng kia, anh mà biết cậu đang xoắn xít nói về chuyện này chắc là cười vô mặt cậu mất, lúc đó có đào một trăm cái hố cũng không giấu được mặt mũi đi đâu đâu. Vừa nghe thấy thế, JungKook lao vội từ bên này qua phía JiMin ôm chặt lấy cậu, bịt chặt miệng cậu ta lại, mắt trợn lên.

- "Im đi, đừng nói nữa tao đã bảo là không nói nữa mà."

Kim TaeHyung bên này liếc mắt qua thấy thế thì nét mặt thoáng trầm lại. Anh là anh không thích cậu ôm ôm ấp ấp thế này đâu.

- "Buô...n..g, mày.... buôn...g tao ra." JiMin khó khăn nói cố gắng gạt tay JungKook ra.

Phía bên này HoSeok thấy thế cũng không thương tình đạp cho cậu một phát vào hông.

- "Buông nó ra đi mày bị khùng hả."

Do đang lo lắng Kim TaeHyung sẽ phát hiện ra nên JungKook không để ý lắm, thế là từ trên ghế cao, cặp mông tròn mẩy của cậu tiếp đất không thương tiếc. TaeHyung thấy thế cũng vội vã lao từ phía gần phòng bếp qua đỡ cậu lên. Ôm lấy vai cậu, TaeHyung vừa quắc mắc qua phía HoSeok vừa nói lớn.

- "Sao cậu đạp em ấy mạnh vậy?"

- "Dạ, em..." HoSeok có chút giật mình, theo bản năng mà lắp bắp không biết trả lời sao.

- "Cậu làm thế sau này người thiệt thòi là tôi đấy."

- "Anh nói ngông cuồng cái gì vậy, bỏ ra ai mượn anh đỡ tôi." JungKook đẩy mạnh TaeHyung ra, đứng phắt dậy. Cậu cũng không té đau đến mức đó, chỉ là bị đạp có chút giật mình nên lọt ghế thôi.

JiMin và HoSeok thoáng nhìn TaeHyung lại nhìn lướt qua JungKook.  Cả hai người không hẹn mà cùng nhau ngấm ngầm hiểu ra một điều gì đấy. Chí ít là có gì đó khác lạ giữa thằng bạn mình và cái anh kia. Cái vẻ mặt sốt sắng lúc nãy của anh ta là không đùa được đâu.

- "Anh qua đây làm gì?" JungKook ngồi lại xuống cạnh JiMin, bỏ qua điều mất mặt vừa rồi mà sẵng giọng với TaeHyung.

- "Anh qua cũng đâu phải để gặp em." Nhếch khoé miệng, TaeHyung không thương tình mà trả lời cậu.

- "Thế thì mời anh về cho, tôi cũng có nói là anh qua đây gặp tôi bao giờ."

- "Sao anh phải nghe lời em, anh qua gặp mẹ em cơ mà." Nói rồi TaeHyung mặc kệ cậu đang nhìn mình, quay lưng đi thẳng về phía phòng ăn.

TaeHyung đi rồi mà phía bên cạnh cậu vẫn cứ im ắng như thế. Chắc chắn là hai đứa ngốc kia đã nghĩ ra cả một câu chuyện cẩu huyết gì rồi. Quay qua thấy HoSeok đang ngốc ngốc nhìn mình, JungKook có chút khó chịu lên tiếng.

- "Mày nhìn gì, tao không thích cái suy nghĩ trong đầu tụi mày hiện giờ đâu."

- "Không phải người cưỡng hôn mày là anh ta đó chứ?" JiMin cùng HoSeok chụm đầu lại phía cậu thầm thì hết mức có thể. Nhìn thế nào cũng ra đang làm việc xấu.

Thấy JungKook lảng tránh không trả lời, cả hai đồng loạt ồ lên một tiếng sau đó lại như ngơ ngẩn không hiểu gì.

Cư nhiên Jeon JungKook lại bị một thằng con trai cưỡng hôn.

Nói gì thì nói cả hai đứa nó đều biết JungKook là trai thẳng, chuyện bị một thằng con trai cưỡng hôn chắc là JungKook có chút không chấp nhận được. Liếc liếc, lại thấy tội nghiệp thằng bạn thân của mình. Bao nhiêu năm trời không yêu ai, nụ hôn đầu lại cư nhiên rơi vào tay một đứa con trai. Thở dài vỗ vai cậu, hai đứa nó đều nói rằng thôi coi như là chó cắn đi.

JungKook lại không nghĩ thế, cậu khó chịu trong lòng lắm chứ.

Mà điều khó chịu này, cậu cũng không hiểu từ đâu mà ra nữa.

Kim TaeHyung đúng là đồ chết dẫm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro