Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông nhẹ câu nói, ánh mắt TaeHyung loang loang ý cười. Mọi người đều hướng mắt về phía cậu nhằm tìm ra chút phản ứng trên gương mặt đáng yêu ấy.

- "Dạ cảm ơn, không cần đâu ạ." Gượng gạo trả lời quay mặt đi, JungKook thầm chửi rủa trong lòng, tại sao lúc nào cũng nhăm nhe cậu mà trêu ghẹo.

Cúi đầu âu yếm chú mèo trong tay, JungKook mặc kệ không quan tâm nữa. Cốt yếu ra đây cũng để cho có mặt, đứng hóng gió chút xíu rồi về cũng được.

Đám giặc con trong xóm luôn ngỗ nghịch hết mức có thể, đúng là tuổi thơ chỉ vài trò chơi đơn thuần cũng có thể khiến bọn trẻ cười đùa đến quên mất trời đất. Trái bóng rổ đang được chuyền qua lại tự nhiên trên không trung nhờ một thằng nhóc phá bỉnh bỗng chệch hướng từ xa lao thẳng về phía cậu. JungKook mở to mắt co người lại để đỡ lấy trái bóng. Vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể đẩy trái bóng đó ra nhưng do trên tay đang ôm lấy bé mèo, lại sợ làm nhóc kinh hãi mà cào mình nên ôm chặt lấy nhóc hơn mà dùng thân mình đỡ bóng.

Thoáng một cơn gió vụt qua rất nhanh, mắt nhắm lại không nhận thấy được xung quanh, mãi vẫn không cảm nhận được quả bóng trúng mình, lại cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn. Hé mắt ra nhìn thấy trước mắt là lồng ngực ấm áp của ai đó. Vội vã ngước mắt lên nhìn, ánh mắt vô tình hữu ý mà đối diện con ngươi màu hổ phách của người kia. Trái tim lại lần nữa không theo nhịp mà đập nhanh hơn. TaeHyung đã kịp bao lấy cậu vào ngực mình dùng lưng đỡ trái bóng cho cậu. Một người một mèo cứ thế được anh ôm vào ngực. Mùi hương nam tính của anh lại từ từ vờn quanh cánh mũi rồi tràn vào buồng phổi. JungKook có thể cảm nhận được, mặt mình lúc này đã đỏ đến lợi hại.

- "Không sao chứ, sao em cứ ngẩn ra thế?" TaeHyung ý cười đã lan rộng đến mang tai. Cái xúc cảm mềm mại trong tay này khiến anh có chút lâng lâng.

Đẩy vội TaeHyung ra, bé mèo cũng do bị hoảng mà chạy mất. JungKook lắp bắp.

- "Không...không sao. A... ai cho anh ôm tôi?"

- "Anh ôm hồi nào, anh đỡ bóng giúp em mà." Vừa tủm tỉm cười, vừa nói. Kìm chế lắm để không ngắt cái má cậu một cái.

Mọi người trong xóm thấy thế cũng không nói gì, chỉ quay qua doạ nạt lại đám nhóc vừa gây tội kia. Đám trẻ con lại nhăn nhở, chúng nó mà thèm quan tâm à.

JungKook quay lưng đi vào nhà, đứng nãy giờ thế là đủ rồi.

- "Nè bé, em ngại à?" Luyến tiếc xúc cảm mềm mềm, TaeHyung không nhịn được mà chạy theo giữ tay JungKook lại, lại giở giọng lưu manh.

-  "Ai thèm ngại? Ai cho anh nắm tay tôi?" Mặt đã đỏ ửng lên mất rồi.

- "Không ngại sao em đỏ mặt? Anh có làm gì đâu."

- "Tôi giật mình đấy thì làm sao, bỏ ra cho tôi vào nhà." JungKook nghênh mặt, trừng mắt nói với anh.

Không có ý trêu chọc cậu nữa, TaeHyung vào luôn ý định của mình.

- "Không thích buông, em không cảm ơn anh à? "

- "Ai mượn anh đỡ hộ, buông tay ra."

- "Bé hơi ngang ngược rồi đấy, anh mà không đỡ là bé mất răng như chơi đấy."

- "Không khiến anh, buông ra, mấy bác nhìn kìa." JungKook lén đưa mắt lo lắng nhìn về phía kia. Cậu với anh không thân thiết, người ta hiểu lầm mất.

TaeHyung lại càng giữ chặt lấy tay cậu.

- "Anh không buông, cảm ơn anh đi đã."

Cậu chẳng muốn giằng co đâu, nhàn nhạt buông ra câu nói theo hơi thở.

- "Cảm ơn, được chưa?"

Thấy cậu có vẻ đã xuôi TaeHyung mặt dày thêm hai tấc.

- "Chưa đủ, anh muốn trả ơn, lưng anh tối nay chắc chắn nhức chết cho coi."

JungKook đã kìm nén nhiều lắm rồi, nhưng do mẹ Jeon và mấy bác cứ nhìn về phía này, hai người cũng không thể lôi lôi kéo kéo mãi được, JungKook đành chủ động rút ngắn khoảng cách lại với TaeHyung che đi cái cổ tay đang bị anh nắm.

- "Anh có bị điên không, buông ra, mấy bác đang nhìn đó."

- "Kệ mấy bác, em trả ơn anh đi."

- "Anh vô lý, trả cái gì." Cậu khó chịu gắt nhẹ lên với anh, hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, khoảng cách cũng đã kéo đến mức có thể nói thầm rồi.

- "Hôn anh một cái."

JungKook trợn mắt muốn lòi con ngươi ra ngoài nhìn người đang vô sỉ chỉ chỉ tay vào má mình.

- "Anh bị thần kinh à, cái đồ biến thái này."

JungKook thật sự muốn giết anh lắm rồi.

- "Ừ, biến thái với em."

Nói xong không để JungKook kịp phản ứng, cứ thế mà hôn cái chụt lên đôi môi đang phì phò vì tức của cậu. JungKook bất động nhìn cái người đang vừa đi vừa chạy về phía nhà kia, cậu đứng hình đến nỗi nước mắt không thể chảy ra được nữa. Gào lên trong vô vọng.

- "KIM TAEHYUNG..."

- "Ừ, anh biết rồi, em ngủ ngon nhé."

Mặc kệ mọi người đang ngơ ngác nhìn anh và cậu, anh cứ thế bước vô nhà. Đêm nay anh mộng đẹp rồi.

Kim TaeHyung đối với tình yêu trước nay đều không có sự phân biệt quá rõ ràng. Với anh, anh không quan tâm đến hình mẫu lý tưởng hay là người yêu của mình phải đạt chuẩn này kia. Anh chỉ cần biết người khiến tim anh bồi hồi khi nhớ về, người cứ khiến anh vương vít, cứ ân ẩn trong tâm trí anh không tan biến. Người khiến anh muốn tiếp xúc gần gũi, thích đụng chạm da thịt. Người khi cười sẽ làm lòng anh hạnh phúc, khi cô đơn sẽ khiến anh nhớ về, đó sẽ là người anh yêu. Trùng hợp Jeon JungKook lại chính là người đó. Làm sao đây, hôn được rồi, anh phải hỏi ba Kim chỗ đặt lễ cưới thôi.

JungKook nằm ngẩn trên giường đờ đẫn nhớ về nụ hôn vội lúc chiều của TaeHyung, trong lòng vừa khó chịu vừa lâng lâng cảm xúc. Quả thật môi anh mềm thật, mùi hương nam tính trên người anh nữa. JungKook có chút rung rinh. Nhưng cậu là trai thẳng, cậu phải có bạn gái, cậu rất khó chịu và tức giận với những cảm giác vô lý của bản thân mình. Không được cậu sớm phải có bạn gái thôi.

Đêm đó mưa như trút nước. Hình như không còn là mưa rào nữa, mưa đã vào mùa rồi.

Hai căn phòng trong hai căn nhà riêng biệt, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Tiếng mưa đêm nay nghe ấm áp thế nhỉ. TaeHyung bắt đầu mê tiếng mưa đêm rồi đây, ồn ào nhưng nhu hoà trong màn đêm tĩnh mịch. Nhu hoà như nụ cười của cậu nhóc hàng xóm vậy. À không, của người yêu tương lai của anh mới phải.

Trái ngược với anh, trong căn phòng với những chú thỏ bông treo đầy trên giá sách kia, có cậu thiếu niên đang ụp tai vào gối che tiếng mưa. Cậu lại ghét mưa rồi đi. Nó xốn xang khó hiểu như lòng cậu vậy.

" Kim TaeHyung anh là cái quái gì mà dám cướp nụ hôn đầu của tôi."
.
.
.
Đến đây lại có đôi lời mình muốn nói. Đây là lần đầu mình viết truyện, thật sự là mình viết vì đam mê. Mình là dân khối A, nên mình đoán rằng nó sẽ có chút cứng nhắc, nhưng bình thường mình vẫn lãng mạn lắm😂. Mọi người đọc hãy góp ý, cmt để mình rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, nếu có thể hãy giới thiệu truyện của mình nữa nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh. Purple you💜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro