Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ô bé xinh ra đón anh đấy à?"

JungKook chán nản nhìn con người trước mặt không biết tiết tháo mà cợt nhả với cậu. Tính cậu trước giờ nghiêm túc, không hứng thú đùa giỡn, có đùa cũng phải thật thân thiết. Kim TaeHyung lại chẳng thân quen gì cho lắm, nhưng cách nói chuyện lại luôn vui đùa như thế làm cậu có chút ác cảm.

Quay đầu nói vọng vào nhà, cậu mặc kệ người trước mặt mà rời bước về phía sofa.

- "Có người tìm mẹ đó ạ."

Vội vã chạy ra, mẹ Jeon cười tươi hớn hở với người trước cửa nhà. Gì chứ bà thích TaeHyung lắm, vừa đẹp trai, cao ráo lại tài giỏi, mấy lần trông thấy TaeHyung nói chuyện với mẹ anh trông ngoan ngoãn lễ phép lắm. Bà mà có con gái là bà gả cho anh ngay.

- "TaeHyung hả con, vào nhà chơi nhé."

- "Mẹ con bảo mang ít đậu xanh qua cho bác ạ."

Cởi giày, anh bước vào nhà cậu với hộp đậu xanh trên tay. Liếc nhìn thấy JungKook đang nằm ngả ngớn trên sofa, TaeHyung nhếch miệng cười rồi quay qua nói với mẹ Jeon.

- "JungKook đang học trên Seoul hả bác? Con cũng đang làm trên Seoul đó ạ."

- "Vậy sao, học trên Seoul nhưng đang nghỉ hè nên về ăn bám, con qua nói chuyện với em cũng được." Vừa cười vừa liếc ngang JungKook. Đúng là lười nhác, về chỉ có nằm dài thôi, nhìn con người ta mà phát thèm.

Lầm bầm vài câu không rõ chữ trong miệng, JungKook giả chết nằm bất động trên sofa.

- "A ui..." Giật mình thét nhẹ lên một tiếng, JungKook trợn trừng mắt nhìn anh đang ngồi trên sofa phía dưới chân cậu. Anh vậy mà dám cả gan bóp mông cậu.

Ngồi bật dậy, mắt vẫn không ngừng lườm nguýt người kia.

- "Bé, sao dạo này không thấy em ra ngoài."

Với chân khều điều khiển TV, mặc kệ người bên cạnh, coi anh như không khí.

Taehyung với qua lấy hộ điều khiển đưa vào tay cậu, lại tiếp tục công cuộc làm thân.

- "Giận anh à?"

Chất giọng từ tính trầm trầm khiến cậu đột nhiên ngứa ngáy trong lòng. Quyết tâm không làm thân với anh ta.

- "Bé, nói chuyện với anh xíu được không?"

- "Không."

Lẳng lặng đứng lên đi lên phòng, mặc kệ người kia cứ trố mắt ra nhìn. Cậu thế mà giận dai phết ấy chứ. Nhưng mà Kim TaeHyung anh thích. JungKook ở nhà nên mặc đồ khá thoải mái. Cậu mặc áo thun và quần đùi ngắn. Cặp chân trắng muốt mịn màng đó, Kim TaeHyung thật sự khá sốc khi nhìn thấy. Tự dưng lại cảm thấy, bản thân không đặt ra tiêu chuẩn gì nhưng cậu ấy phù hợp làm tiểu thụ của anh ghê cơ.

Cười cười nói chuyện với mẹ Jeon vài câu, TaeHyung xin phép ra về. Gió hôm nay không lớn lắm, trời hôm nay vậy mà lại không thấy mưa.

Mưa mùa hè đến và đi rất nhanh, nhưng sau đó lại để lại những niềm vui nho nhỏ. Tùy thuộc vào tâm trạng mỗi người, có người sẽ thấy nó thật thoải mái, cũng có người cảm thấy rằng, nó làm cho lòng người thật trống rỗng.

JungKook đứng dưới mái hiên quán cafe nhỏ đầu hẻm nhà, vốn định ra mua ít đồ ăn vặt, lại gặp cơn mưa hè vội qua, ngơ ngẩn trú mưa đứng nhìn. Từng bong bóng mưa theo hạt mưa rơi xuống mà thành hình rồi như có như không vỡ tan đi trong dòng nước cuốn. Tan đi như cách mà nó chưa từng tồn tại. Gió rít khe khẽ luồn qua mái tóc có chút lạnh, JungKook trầm mặc tận hưởng cảm giác mà cậu yêu thích này. Mưa mùa hè nhanh lắm, mùi của cơn mưa mùa hè cũng dịu dàng lắm, thanh mát mà ngọt tận tâm can.

TaeHyung từ công trường trở về, từ đằng xa thấy bóng dáng cậu trai nhỏ gần nhà. Có chút cô đơn mà mong manh, cậu với làn mưa như hoà vào làm một. Vẻ cô đơn khi đó, khiến trái tim anh không tự chủ mà nảy nhịp nhanh hơn. TaeHyung vốn ghét mưa mà, thế nhưng không hiểu vì cảm giác gì, anh lại đang rời khỏi xe mình bung dù đi về phía thân ảnh nhỏ kia.

- "Em đứng đây lâu chưa, không lạnh hả?"

Giật mình nghe tiếng người bên cạnh, cậu thế mà lại ngẩn người đến mức ai đến cạnh cũng không biết.

Nén tiếng thở dài, JungKook nhẹ lắc đầu. Cậu không muốn tranh cãi trong khung cảnh nhẹ nhàng này.

- "Có muốn về không? Anh đưa em ra xe rồi về cùng nhé?"

- "Tôi muốn ngắm mưa, anh về trước đi."

TaeHyung lấy làm lạ, mày khẽ nhíu.

- "Mưa thì có gì mà ngắm, về đi không cảm lạnh đấy."

- "Anh lắm chuyện thật đấy, tạnh tôi về." JungKook có chút khó chịu lên tiếng.

- "Nhưng anh lạnh, anh cũng chẳng thích mưa."

Chán nản không muốn đôi co, JungKook khó hiểu lên tiếng, giọng thở ra có chút nhàn nhạt.

- "Tôi ép anh ở đây à, anh về đi cho tôi nhờ."

- "Em đang ở đây, sao anh nỡ về."

Quay qua buông một câu không đậm không nhạt. TaeHyung thức thời khiến JungKook câm nín. Cậu không hiểu, càng không muốn hiểu, lý do gì khiến TaeHyung cứ thích làm thân với cậu. Mặc kệ anh muốn làm gì, cậu đưa mắt ra ngoài mặt đường, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định, cơn mưa có vẻ sắp tạnh rồi.

TaeHyung cũng đứng lặng lại đưa mắt theo tầm mắt cậu. Giọt nước vỡ tan dưới mặt đất bắn những hạt nước nhỏ li ti lên mặt giày da sáng bóng của anh. Cơn mưa khiến bàn tay anh có chút rít lại, không hiểu sao cảm giác đứng dưới mưa cùng cậu cũng không tệ đến thế. Anh cũng không hiểu được tại sao, khi đánh mắt qua nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng có chút thất thần của cậu, tim anh lại hối hả như những hạt mưa kia vậy.

Mạnh mẽ lộp độp trên mái tôn tạo nên âm vang mạnh mẽ truyền từ tận tim lên tận vành tai. Hơi thở có chút nặng nề, một chút hương thơm từ người kia do làn gió mạnh vừa lùa qua xen kẽ giữa cơn mưa. TaeHyung mơ hồ không rõ đâu là tiếng tim anh, đâu là tiếng mưa nữa.

Cuối cùng vẫn là cậu đi bộ về nhà, với lý do tạnh mưa rồi không lý gì phải lên xe anh cả. TaeHyung chậm rãi lái xe sau một đoạn đường ngắn.

Về nhà được cả tuần JungKook bây giờ mới bắt đầu rủ JiMin cùng HoSeok đi chơi, tận hưởng kì nghỉ hè ở BuSan.

- "Nhanh lên đấy, tao đang chuẩn bị đi đây." Dùng vai áp điện thoại vào tai, vừa đeo giày JungKook vừa thúc giục JiMin.

Lâu lắm mới đi chơi, cậu hào hứng lắm rồi.

Thấy cậu sắp rời đi, mẹ Jeon cũng lôi lôi kéo kéo lại đưa tiền cho cậu. JungKook cười cười nhét tiền vào túi quần rồi lao như bay ra khỏi nhà.

Đi đến quên trời quên đất, mãi tận tối cậu mới mò về đến nhà. Thấy phía trước nhà TaeHyung lại đông vui nhộn nhịp, thầm nghĩ chắc xóm mình lại tụ tập ăn uống gì rồi. Mặc kệ, cậu cứ thế đi vào nhà.

- "JungKook, về rồi ra đây ăn trái cây, nhanh lên không ra đừng trách bác." Đúng là nhanh bằng nào cũng tránh không khỏi mưa rào.

Nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết, JungKook xoay người vào nhà cất đồ rồi mới ra ngoài.

Phía bên ngoài TaeHyung cũng đang ngồi gần đó bấm bấm điện thoại. Rõ là khi nãy cậu liếc qua đâu thấy anh ở đây đâu nhỉ.

Mấy đứa con nít thét loạn lên như chưa bao giờ được chơi với nhau vậy.  Thi nhau ném trái bóng rổ qua lại liên tục. Cảm giác mềm mềm dưới chân, lại ấm áp, JungKook cúi xuống nhìn thì ra là bé mèo nhà hàng xóm. Nó đáng yêu lắm, JungKook vốn lại yêu động vật, cậu cúi người ôm nó vào lòng vuốt nhẹ bộ lông mao mềm mượt.

Hơi cúi đầu chạm nhẹ vào mũi bé mèo, cảm giác ướt lạnh khiến JungKook không khỏi chun mũi. Mỉm cười ngọt ngào với bé mèo, ngẩng mặt lên vô tình lại lướt thấy ánh mắt TaeHyung đang chăm chú nhìn mình.

Vội quay đầu đi chỗ khác lảng tránh, ánh mắt ấy khiến cậu có chút không đỡ được, nó có chút mông lung nhưng lại chứa đầy dịu dàng. Nhẹ nhẹ xoáy sâu như muốn in hằn cậu vào đó. Nó khiến cậu thật khó thở.

- "JungKook, lại ngồi chỗ anh này."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro