Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buột miệng nói ra một câu lại khiến cả bàn yên tĩnh lại hẳn. Mọi người nghĩ cậu không muốn nói đến chuyện yêu đương nên thế. Mà quả thật là thế, cậu không muốn nói đến chuyện yêu đương thật. Cậu đảm bảo khi nói ra câu đó cậu không hề suy nghĩ gì cả, đơn giản vì sáng nay thấy siêu xe đi ngang qua cậu cảm thán ước gì được ngồi vô đó một lần. Nghĩ nghĩ mong là sau này sẽ có cô bạn gái thật giàu, chứ cậu thì không biết khi nào mới có thể mua được em siêu xe như thế đây.

Thế nhưng, người đối diện lại không nghĩ như thế. Người ta thường nói, người nói không có ý nhưng người nghe thì có tình. Bất chợt trong đầu TaeHyung loé ra suy nghĩ, mình đạt tiêu chuẩn của cậu ấy này.

Buổi tiệc kết thúc mọi người chưa về vội lại hò reo nhau ca hát. JungKook chán lắm nhưng mẹ cứ ép ở lại thôi. Mẹ nói rằng về trước là bất lịch sự, nghe lời mẹ không người ta lại trách cho. TaeHyung cũng vừa lên trên nhà tắm xong, đang ngồi kế cậu trong dãy ghế đá nhà anh. Xung quanh là đám trẻ con chạy nhảy nháo cả một khoảng sân.

Ngồi từ đằng này TaeHyung chợt nhận ra JungKook thế mà nhỏ hơn anh thật. Người kia cứ thế mà quay lưng về phía anh thôi, cậu có vẻ không thích ồn ào cũng không thích làm quen với người khác cho lắm. Bất giác anh cũng thế, không khí đột nhiên lại hoà hợp đến lạ.

Ngược chiều gió, cơn gió cứ thế mà thổi hắt qua, làm bay đi mái tóc vốn gọn gàng của thiếu niên trước mặt, sợi tóc mềm cứ thế lướt đi rồi lọt vào tầm mắt anh. Tóc con trai gì mà lại mượt đến thế. Mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải vương vấn quanh cánh mũi anh. Cậu trai này từ lần đầu gặp cứ khiến anh phải chú tâm một cách kì lạ. Nghĩ nghĩ nhìn xuống phía cổ đang lộ ra sau lớp áo, nhận thấy một điều da JungKook thật sự rất trắng, lại có vẻ mịn màng. Nếu thật sự không phải anh còn tỉnh táo, anh chắc chắn nghĩ rằng làn da này là da con gái.

- "Anh nhìn gì?" Nãy đến giờ cậu cứ rợn rợn sống lưng thế nào ấy, cứ có cảm giác không tự nhiên cho lắm, quay sang thì bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình chằm chằm. Bất quá cậu thấy ánh mắt đó chẳng đứng đắn xíu nào cả.

- "Em nói xem?" Nhếch miệng thả ra câu như có như không. TaeHyung anh không có ý gì cả.

JungKook trợn mắt trước câu nói của người bên cạnh, cậu có chết cũng không nghĩ anh ta lại hỏi ngược cậu. Vốn dĩ một người khi bị bắt gặp nhìn lén người khác, sẽ bối rối mà quay đầu đi, đằng này lại còn dám nhìn thẳng mắt cậu hỏi một câu với giọng điệu thách thức như thế. Tên này cũng chẳng ngoan ngoãn như mọi người nghĩ, chắc cũng kiểu thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

- "Tôi hỏi anh nhìn gì?"

- "Không nhìn gì cả."

- "Rõ ràng là tôi thấy anh nhìn tôi."

- "Em thấy chứ anh không thấy."

Khẽ cười quay mặt đi, TaeHyung mặc kệ người bên cạnh đang trừng ngược mình đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Rõ ràng ban nãy đã tính quay đi rồi, nhưng mẹ kiếp đôi mắt to tròn đó là thế quái nào vậy, nó khiến Kim TaeHyung anh muốn nó phải to hơn nữa khi nghe anh nói, và quả thật đúng là vậy, nó to tròn và sáng trong khiến anh cứ muốn nhìn mãi như thế mà cố tình trêu ghẹo cậu.

- "Đồ thần kinh."

- "Miệng xinh thì không nên nói linh tinh." TaeHyung vẫn rất cao hứng mà vặn vẹo cậu.

- "Anh nói ai xinh, tôi là con trai đấy."

- "Xinh thì anh bảo xinh."

- "Mẹ kiếp, anh mới là đồ xinh." Tức tối đứng dậy và đi về nhà, mặc kệ mẹ Jeon có í ới gọi lại thế nào đi chăng nữa, cậu nóng lắm rồi, đồ thần kinh kia thế mà dám nói cậu xinh, cậu biết cậu đẹp nhưng cậu là hảo soái, cậu đẹp trai chứ xinh xắn nỗi gì.

Nhìn người kia vùng vằng bỏ về mà TaeHyung chỉ biết cười khổ, dễ giận thật đấy, cơ mà đáng yêu. Nãy cậu vội vã đi ngang qua, anh lại mơ màng nghe thấy mùi thơm thoang thoảng đó, thơm đến nỗi suýt nữa là giữ người ta lại ngửi cho đã.

Bước về phòng đóng sầm cái cửa cứ như nó là người gây ra bực tức cho cậu vậy. JungKook nằm oặt xuống tấm nệm lầm bầm chửi thề, rõ ràng chẳng thân quen lại ăn nói vô duyên với cậu như thế. Hi vọng hôm nay là lần cuối thấy mặt, cậu vốn dĩ cũng không thích ra ngoài hàng xóm chơi gì cho lắm. Rảnh rỗi cũng sẽ rủ Jimin và Hoseok đi chơi rồi.

Tối đó trong phòng, TaeHyung cứ liên miên nhớ về cậu nhóc hàng xóm mới gặp, cái điệu bộ cong cớn cãi lại khiến anh cứ tủm tỉm cười mãi, đúng là trẻ con, bất lực không làm gì được lại giận dỗi chạy về. Mà hình như cậu nhóc đó thích siêu xe thì phải, anh có nhớ là cậu đã nói thế với bác mồm năm miệng mười kia.

Không biết cậu có muốn ngồi thử siêu xe của anh không nhỉ.

Nhà của JungKook và TaeHyung cách nhau hai căn nên nói gần thì không quá gần mà xa thì cũng không hẳn là xa. TaeHyung thì khá bận bịu với công việc ở công trình, nên đi làm về cũng đã là gần tối. JungKook thì từ ngày về quê chỉ ru rú trong nhà, cậu muốn tận hưởng cái cảm giác ngủ một giấc đến trưa trời trưa trật, thức dậy đã đến lúc ngồi vào ăn trưa. Sau đó sẽ làm ổ trên sofa cho đến khi có cơm tối. Cuộc đời huy hoàng và sung sướng nhất vẫn là khoảng thời gian được bố mẹ "bao nuôi". Vì lẽ đó, cả hai cũng đã cả một tuần liền không gặp nhau.

Tiếng chuông cửa đánh thức con người đang nằm lì trên sofa từ trưa đến giờ. JungKook khó chịu vì bị phá đám và tiếng cằn nhằn của mẹ vọng ra từ trong bếp.

- "Nhanh ra mở cửa đi chứ còn gì, chậm chạp phát chán."

- "Ra liền đây." Ngáp ngắn ngáp dài nói vọng ra phía cửa.

Người ta thường nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Còn cậu đứng một chỗ thì xúi quẩy cũng tự dưng ập đến, ít nhất là trong thời gian còn là hàng xóm với tên này chẳng hạn.

- "Ô bé xinh ra đón anh đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro