Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào mùa hạ khiến đất trời thêm hanh khô, mùi ẩm mốc của mặt đất khiến người đi đường không khỏi nhíu mày. Rác lại tấp đầy hai bên lề đường, lá cây khô dường như còn ngại mình chưa đủ xác xơ cứ thế chen nhau cọ thân mình dưới mặt đất rồi mắc kẹt lại tại một gồ đất cao nào đấy.

Kim Taehyung đứng dưới mái hiên của cửa hàng nhỏ trước hẻm, nấp mình thật sâu tránh những giọt nước nhỏ thổi bay vào người. Cơn mưa bất chợt khiến vạt áo anh bị ướt một mảng, thấm đẫm vào da thịt có hơi lạnh ngắt. Cảm giác cái nắng vỡ mặt vừa mới còn đây lại bị thêm cái lành lạnh rin rít của cơn mưa bất chợt làm cho anh không khỏi nhăn mày. Những giọt nước mưa cứ thế lao vào làm ướt đi từng kẽ ngón chân khiến anh thực sự rất khó chịu. Anh ghét mưa rào.

Chiếc taxi màu trắng dừng lại trước hẻm, tiếp đó một thiếu niên nhỏ nhắn bước xuống, lưng đeo balo to sụ, tay kéo theo chiếc vali, thiếu niên thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi thôi. Anh thầm nghĩ. Bung chiếc dù màu tím ra, thiếu niên vội vã bước nhanh vô con hẻm. Trông thấy người kia vội vã như thế anh cũng ngăn lại ý định xin đi nhờ dù để vào trong, thôi đành chờ đến khi tạnh mưa vậy, dù gì cũng là mưa rào thôi mà.

Có vẻ là người của khu này.

- "Làm gì mà lâu thế không biết, bảo nãy mang dù theo thì không nghe." Mẹ Kim nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa làu bàu bước ra. Nhờ đi mua vội chai nước sốt mà mãi mới về, đồ ăn cũng sắp chín rồi còn đâu.

- "Mưa to quá nên con trú mưa trước hẻm." Phẩy nhẹ vai áo cho bớt chút nước trên vai áo, mang dép đi trong nhà TaeHyung từ từ tiến về phía bếp.

- "Nãy có kêu con mang dù còn gì, ham cãi lắm cơ."

- "Mang về cho mẹ rồi đây, con lên thay đồ nha."

Cười hì hì lấy lòng, TaeHyung nhanh nhanh chóng chóng chạy vội lên lầu, để lại tiếng càu nhàu từ xa của mẹ Kim vọng lại. Anh cần đến công trình sớm thôi, ở nhà mẹ lại bắt anh ra đầu hẻm rồi lại đứng trú mưa tiếp quá.

Kim TaeHyung năm nay hai mươi lăm tuổi, gia đình vừa mới chuyển về đây được ba hôm do ba anh vừa nhận chức Thị trưởng ở khu vực này. Trùng hợp TaeHyung cũng có một dự án cần khảo sát dưới này nên anh cũng mới chuyển công tác về đây gần một tháng. TaeHyung vốn dĩ luôn trầm lặng và tách biệt thế nên mãi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Phần lớn thời gian là học sau đó lại vùi đầu vào công việc, ngày nghỉ thì ở nhà lau lau chùi chùi, ôm ôm ấp ấp em Lamborghini nhà mình. Thế nên mà nói, trong mắt tất cả mọi người TaeHyung là một người cực kỳ khó tính. 

Ăn vội bữa sáng, lái em Lamborghini ra khỏi cổng nhà lao đến công trình,  TaeHyung thầm nghĩ, ban nãy mà lái xe đi mua chai nước sốt có phải là không cần phải dính mưa rồi không, đúng là cơn mưa rào phiền phức.

- "Mẹ ơi, khu nhà mình vừa có người chuyển đến hả." Vừa lau khô mái tóc ướt vừa hỏi mẹ Jeon, JungKook vẫn ra vẻ mặt đang cực kỳ ngạc nhiên. Vừa rồi cậu đã phải dụi mắt mấy lần khi đứng trên ban công nhìn xuống thấy một chiếc Lamborghini lao qua nhà mình.

- "Ừ, là gia đình bác Kim, sao con biết?" Bày biện buổi sáng ra bàn, mẹ Jeon cười hiền trả lời cậu.

- "Không có, tại con thấy xe lạ đi ngang qua thôi." Khu nhà cậu cậu biết, ở đây cũng thuộc khu vực khá giả, nhưng đa số là dành cho gia đình sống, nên xe của khu vực này đa số là xe gia đình. Chiếc xe vừa rồi là siêu xe dành cho giới trẻ đam mê tốc độ, vả lại nó lại đắt xắt ra miếng, nhìn thôi đủ biết chủ nhân của nó khá giả thế nào, chắc hẳn không phải người cậu quen ở khu vực này rồi.

- "Ừ, ăn nhanh nhanh lên rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, tối ra ngoài xóm ăn tiệc." Mẹ Jeon ngồi xuống bộ sofa đắt tiền, với điều khiển mở TV rồi thúc giục cậu.

- "Tiệc gì vậy mẹ?"

- "Tiệc đón gia đình bác Kim, Thị trưởng mới nhậm chức mà con."

Khẽ à nhẹ một tiếng, thì ra là Thị trưởng bảo sao lại giàu thế. Vứt mối quan tâm đó ra sau đầu, nhanh chóng ăn nốt bữa sáng mẹ chuẩn bị rồi chuồn lên phòng đánh một giấc cho tới tận xế chiều. Jeon JungKook nhẹ suy nghĩ, hay là ở với mẹ cả đời cho rồi nhỉ.

Hàng xóm khu cậu ở khá là thân thiết, nhìn thì cứ nghĩ là kiểu kín cổng cao tường, ai biết nhà nấy. Nhưng thực chất lại biết tường tận, nhà ai có mấy đứa con, đứa này làm gì, đứa nào còn đi học đều biết hết. Cũng không hẳn là nhiều chuyện, mà là thuộc kiểu tối lửa tắt đèn có nhau. Thỉnh thoảng vẫn cùng nhau tổ chức ăn uống, lần này cũng không ngoại lệ, vừa chào đón hàng xóm mới, vừa chúc mừng Thị trưởng mới luôn, là một công đôi việc.

Jeon JungKook ở trong nhà đến tận tối mới ra ngoài, dù gì cũng thuê người ngoài nấu, cậu ra sớm cũng chẳng có gì để phụ giúp, thôi thì cứ trong nhà cho mát, khi nào ăn rồi ra vẫn kịp. Khu nhà cậu đủ loại độ tuổi, già trẻ đều có, em bé còn đang bế ngửa cũng có nốt. Thoáng nhìn qua, có hơi chút đau đầu.

Buổi tiệc gồm bốn bàn, chia ra đàn ông, phụ nữ, trẻ em, bàn còn lại thì thanh thiếu niên trẻ tuổi. Cái quy luật chết tiệt này vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng đôi lúc nó vẫn có chút đúng, ít nhất là trong trường hợp này, vì vốn dĩ chẳng ai có thể chịu nổi khi các cô hàng xóm ngồi gần nhau, nên cũng chẳng ai có đủ can đảm mà ngồi cùng bàn cả.

- "JungKook à, ngồi qua bên này đi con, mới về ban sáng hả?" Bác Lim nhà cuối hẻm mồm năm miệng mười lên tiếng, bác này vốn dĩ cái miệng đi trước thân mình theo sau.

Ngại ngùng cúi đầu chào, cậu không thích quá ồn ã như thế, bước gần về phía bác Lim nhẹ nói.

- "Vâng, con chào bác, con mới về hồi sáng, để con sang bên kia ngồi với các em cũng được ạ."

- "Cũng được, bàn bên kia có em KangMin đó con."

Bác Lim vốn thích JungKook, nhà lại có đứa con gái, vốn đã nhiều lần mỗi khi cậu trên Seoul về đều có ý mai mối. Mỗi lần thế cậu đều cười trừ cho qua. Yêu đương gì tầm này.

Kim TaeHyung về khi tiệc bắt đầu đã được một lúc, để xe ở ngoài vì tiệc tổ chức trong sân nhà anh. Gật đầu chào, sau khi ba Kim giới thiệu anh với mọi người, vì không muốn uống rượu nên TaeHyung từ chối và ngồi qua bàn của thanh niên. Hình như kia là cậu nhóc anh gặp ban sáng.

- "Chào mọi người." Khẽ chào rồi ngồi xuống, TaeHyung có chút mất tự nhiên vì dường như anh chẳng quen ai trong bàn cả.

Chào lại anh mọi người lại tiếp tục phần mình. Gì chứ, hàng xóm thì là chuyện các bố mẹ với nhau, bọn trẻ cứ ăn rồi về thôi, dù gì cũng chẳng giúp đỡ được gì nhau cả.

- "Anh JungKook này, khi nào anh lên lại Seoul vậy?" KangMin ngồi cạnh vừa gắp thức ăn vô chén cậu vừa hỏi.

- "Hết hè anh lên." Nói ít thôi, ăn đi. Là những gì cậu đang nghĩ lúc này.

- "Ở đây anh JungKook với anh TaeHyung là lớn nhất, hai anh đã có người yêu chưa?"

Khẽ khựng lại đôi chút, cả JungKook lẫn TaeHyung đều thoáng mất tự nhiên. Lại là chuyện yêu đương, JungKook đã nói gì nhỉ, cậu không muốn yêu đương.

- "Anh chưa."

Cả bàn ăn lại tiếp tục, cũng không quan tâm là JungKook chưa trả lời, cứ thế chỉ chú tâm vào câu trả lời của TaeHyung. Anh đẹp thế mà lại chưa có người yêu, lạ thật.

- "TaeHyung thì chưa, thế còn JungKook thì sao?" Lại là bác Lim, chuyện bàn nào cũng thêm vào một câu mới chịu được.

- "Cháu chưa muốn yêu."

- "Chưa là chưa làm sao, thích thế nào bác làm mai cho."

- "Có siêu xe là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro