Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên Đại học thì tất nhiên chỉ nên học, ăn và tham gia ngoại khoá. Nếu có thời gian thì đi làm thêm bên ngoài nữa cho gọi là ổn định cuộc sống sinh viên chứ yêu đương gì thời điểm này. Đó là Jeon JungKook, một sinh viên năm ba tươi trẻ suy nghĩ thế. Với cậu thời điểm mà vẫn đang nửa người lớn, nửa ăn bám bố mẹ thì không nên dính vào yêu đương làm gì cho mệt.

Jeon JungKook là sinh viên Đại học với một lối sống không thể nào giản đơn hơn. Cậu mỗi ngày sáng đến trường, chiều về làm thêm, tối thỉnh thoảng sẽ đi học ngoại khoá hoặc đi chơi với bạn. Trong từ điển riêng của cậu không hề gắn liền hai chữ yêu đương, cậu chỉ đơn giản sống cho bản thân, sống vui sống khoẻ vì dĩ nhiên cậu hiểu một điều: Yêu là khổ!

Tối muộn, bước chân vào căn trọ nhỏ sau khi đi học ngoại khoá về. Nói là căn trọ nhỏ nhưng lại ấm áp và thoải mái hơn cái tên gọi vốn có của nó nhiều. Căn phòng được chính tay cậu và hai cậu bạn cùng phòng trang trí lại sao cho ấm cúng hơn hẳn. Sinh viên xa nhà mà, đôi lúc những thứ nhỏ bé như thế khiến bản thân cảm thấy bớt đơn độc hơn giữa thành phố hoa lệ này.

- "Ăn gì chưa?" Park Jimin lên tiếng khi thấy cậu vác một thân mình mệt mỏi bước lừ đừ vào phòng.

- "Một ổ bánh mì rồi." Vứt balo xuống sàn nằm ườn lên tấm nệm mềm mại, JungKook lí nhí trả lời lại.

- "Uể oải vậy, làm gì mà không còn tí sức sống nào vậy thằng kia."

- "Tao mệt thật ấy, cả một ngày dài đi học đi làm mày thử là mày xem mệt không, đúng là không có tí động lực nào hết trơn." Câu cuối cậu nói nhỏ dần rồi lầm bầm chửi thề vài từ trong miệng thế nhưng vẫn đủ để Park Jimin nghe thấy.

Jeon JungKook không phải là kiểu người lười biếng, cậu chăm chỉ và hiểu chuyện hơn ai hết. Thế nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy không biết rằng mình đang cố gắng vì điều gì, cậu đang cần gì giữa cuộc sống vốn dĩ là tẻ nhạt trong nhân sinh quan của cậu như này. Cậu cũng không thể hiện được rõ ràng là mình yêu thích điều gì, và hơn hết cậu cũng chán nản trong những việc yêu đương. Thế nên sau khi nghe Jimin lải nhải về mấy câu tìm người yêu của nó, JungKook chỉ biết thở dài thườn thượt ôm quần áo đi vào phòng tắm.

- "Tao nói rồi đấy, mày cứ thử yêu xem sẽ khác ngay, tao đi trước kinh nghiệm hơi bị nhiều."

Kinh nghiệm con khỉ, để kinh nghiệm đó cho mình mày đi, ông đây có chết cũng không dính dáng yêu đương.

Sau khi gọi điện về nhà nói chuyện vài ba câu với mẹ, JungKook lên giường ôm chăn nhắm mắt. Đúng là ngủ sớm đi vẫn tốt hơn nhiều. Dường như đã trễ rồi mà Jung Hoseok vẫn chưa về thì phải, thằng này suốt ngày hoạt động ba cái tào lao trên trường, rồi lại đi uống đi nhậu nhẹt, chẳng được cái gì.

- "Mày ơi, sắp thi học kì rồi đấy, hè này mày về Busan nghỉ hè hay là ở lại trên đây làm thêm." Jimin ngốc ngốc vẫn đang mò mẫm kiếm đồ ăn đêm hỏi cậu, nó là nó muốn về Busan lắm rồi đấy, lần này cho dù là hai đứa kia ở lại Seoul hay không thì nó vẫn về, hè năm nào cũng ở lại rồi chỉ về mỗi dịp Tết. Nó phải về cho mẹ nuôi ú nu ú nần lên nữa cho đáng yêu, cho có sức chống đỡ sóng gió cuộc đời.

- "Không chắc nữa, cơ mà chắc tao về, sang năm năm cuối rồi còn gì." JungKook vừa lim dim vừa lầm bầm trả lời, cậu cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi, vẫn là muốn về với bố mẹ hơn.

- "Tao cũng về nữa đó, ăn bánh không nè."

- "Không ăn, bớt miệng đi cho tao ngủ."

Chìm sâu vào giấc ngủ, một ngày mệt nhoài cứ thế trôi đi, lạch cạch có tiếng mở cửa, chắc là Hoseok về rồi.

Gió hiu hiu thổi nhẹ, thổi bay đi lọn tóc mềm mại đang rũ xuống cái trán nhẵn bóng của thiếu niên trẻ tuổi. Mùi hương thoang thoảng của chất vị ngày hè đang dần đến, cái tiết trời có chút khô ráo, cũng có chút mềm mại này làm cho người ta thật dễ chịu làm sao. Nhưng đó chỉ là khi chớm hè thôi, chứ khi vào mùa thì lại nóng đến bức người, cái nóng làm cho những người vốn dễ tính cũng trở nên cáu bẳn hơn bao giờ hết. Thế nhưng JungKook vẫn thích mùa hè, thích cảm giác đang nắng cháy da rồi bất chợt bốc lên mùi ẩm mốc của đất do cơn mưa rào vừa ào đến. Thích cảm giác bầu trời đang vốn xanh trong đột nhiên lại âm u đến lạ, sau đó vài phút lại trở lại màu xanh như thể đó là điều vốn có của nó. Hay nói đơn giản hơn, cậu yêu những cơn mưa rào.

Xe buýt dừng chân trước một quán cafe, JungKook nhanh chóng bước chân vào trong và thay nhanh bộ đồng phục. Hôm nay là ngày cuối trước khi cậu nghỉ hè rồi, mang theo tâm trạng hứng khởi nhưng có chút man mác vào trong quán, cậu trầm tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.

- "Mai anh về rồi hả, thích ghê á, chừng nào anh sẽ lên lại?" Cậu nhóc làm cùng hỏi cậu khi cậu vừa bước ra từ phòng thay đồ.

- "Mai anh về, chắc anh nghỉ cỡ ba tháng đó." Xắn tay áo lau dọn lại quầy pha chế, cậu vừa cười vừa nói lại với YeonJun.

- "Không có anh buồn ghê, cơ mà không sao đâu nghỉ nhanh rồi lên nhanh với em nha!"

- "Rồi rồi, nhanh tay lên khách vào đông bây giờ." Cười hiền với YeonJun, cậu thúc giục nhóc.

Không biết tên Jimin xếp đồ đến đâu rồi nữa. Hi vọng cậu về là nó đã xếp xong rồi đi, nó là chúa lề mề mà. Đồ đạc cậu đã xếp xong hết rồi. Tan làm hôm nay là cả ba đứa sẽ bắt chuyến tàu đêm về lại Busan ngay, nhớ nhà nhớ hương vị biển đến nao lòng.

Busan chờ cậu, cậu sẽ quấn Busan hết 3 tháng trời cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro