13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tuyết Đầu Mùa (2)

Đầu tháng 12, trong một buổi tối như thường ngày, hôm nay có vẻ khác lạ hơn một chút vì tuyết bắt đầu rơi, Jungkook khẽ nhìn sang Taehyung vẻ mặt lộ rõ nét hạnh phúc, lại quay sang nhìn tuyết ngoài trời đang rơi, thầm nghĩ: mong là chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Dạo gần đây Jungkook tăng cân một cách mất kiểm soát, cái bụng thon gọn ngày nào đã nhô lên một tí cùng với cặp má tròn phúng phính búng ra sữa, quấn áo ấm quanh thân trong cậu tròn ủm như một cục bông vô cùng đáng yêu.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu sau, can đảm mở lời. "Taehyung, a-anh ra ngoài đi dạo với em không?".

Hắn đang nằm nghịch điện thoại, nghe cậu nói liền nhìn sang ngoài trời. "Trời lạnh như vậy, tôi không đi đâu".

--

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, người đang sánh bước với cậu trên phố trong lúc tuyết đầu mùa rơi. "Anh nói không đi mà".

Hai tay hắn đút vào túi áo, thanh âm trầm ấm trong thời tiết mùa đông quả thật rất làm ấm lòng cậu. "Đi một chút cũng không sao".

Cậu cúi gầm mặt mỉm cười hạnh phúc, hai tay ma sát vào nhau vì lạnh. Khi nãy cậu tưởng hắn không đi nên cậu cũng chẳng vui vẻ gì mà đi một mình, lát sau lại thấy hắn đứng trước cửa xỏ giày vào bảo cậu nhanh lên, chỉ vì sợ hắn đợi lâu nên cậu quên mất việc đeo găng tay thành ra bây giờ phải chịu lạnh.

Nhìn xuống con người thấp hơn mình gần một cái đầu, bất giác lại đưa tay đan lấy tay cậu đút vào túi áo, mắt vẫn cứ nhìn thẳng khiến người nhỏ hơn có chút bất ngờ. Sau đó lại ngại ngùng không dám động đậy tay vì sợ chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi hắn liền buông tay cậu ra.

Dòng người tấp nập, ai cũng có đôi có cặp đan tay nhau đi giữa cái thời tiết được gọi là tuyết đầu mùa, là ngày mà những cặp đôi luôn quấn quýt bên nhau, cả cậu cũng vậy, chỉ ước như thế thôi không cần gì nhiều.

"Có muốn ăn gì không?". Bỗng hắn lên tiếng khiến cậu có hơi giật mình.

Suy nghĩ một lúc lâu chẳng biết ăn gì thì cậu đã có mặt tại quán bánh gạo cay từ khi nào không hay, cậu tròn mắt nhìn hắn. "Anh không ăn được cay mà?".

"Ai bảo là tôi sẽ ăn?". Taehyung hắn vẫn luôn ngang ngược như thế, có thể nói nhẹ nhàng hơn là tôi đưa em đến đây ăn hoặc là tôi không ăn, em ăn đi nhưng không, hắn tuyệt đối không nói như vậy. Chắc chắn rồi!.

Người chủ quầy bánh gạo phì cười, đưa tay giới thiệu. "Ở đây có phần bánh gạo cay và bánh gạo không cay, hai cháu cứ chọn thoải mái".

Taehyung định bảo sẽ lấy phần cay nhưng cậu lại nhanh nhẹn hơn. "Lấy cháu một phần không cay ạ".

"Đây của cháu". Người chủ đưa phần bánh gạo cho cậu, Taehyung liền lấy tiền ra trả.

Vừa đi vừa ăn, hai má đã phồng to lên nhìn hắn nói. "Anh ăn đi, em cố tình gọi phần không cay cho anh mà".

"Được rồi, cứ ăn đi".

Có lẽ do sự dung túng của Taehyung ngày một càng nhiều nên cậu cũng lộng hành hơn, đưa lên ngay miệng hắn, bất giác hắn mở miệng đón nhận, cậu liền cười "hì" một tiếng, hai chiếc răng thỏ lộ ra cùng với nụ cười đặc trưng hay chun mũi của cậu.

Giữa dòng người tấp nập, chen chúc lẫn nhau khiến phần bánh gạo nóng hổi đổ vào người cậu, Taehyung nhanh tay tháo bỏ chiếc găng tay hắn đang đeo lau cho cậu, người nọ không cố ý liền xin lỗi.

Jungkook xua tay. "Không sao đâu ạ".

Người nọ gật đầu cảm ơn rồi rời đi, Taehyung vẻ mặt thì không lo lắng nhưng hành động lại khiến cậu ấm lòng.

"Không sao chứ?". Taehyung ngước nhìn cậu.

Cậu phì cười, nhìn chiếc áo đã dính dơ, đáp. "Dạ, không sao".

Cậu cười nhạt sau đó nói tiếp. "Áo dơ rồi, cũng không thể để như vậy đi được, chúng ta về thôi".

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cậu, hắn hiểu rõ tâm trạng của cậu bây giờ như thế nào liền nói. "Cởi áo ra, chúng ta tiếp tục đi".

"Nhưng.."

Hắn biết cậu định nói gì liền giành lời. "Sẽ không lạnh đâu, cứ làm theo đi".

Cậu ngơ ngác cởi bỏ áo ấm ra, hơi lạnh liền phả vào người khiến cậu run bần bật, bỗng một chiếc áo ấm choàng lên người cậu, đúng vậy, Taehyung hắn cởi áo ấm của mình ra mang cho cậu, còn áo ấm của cậu hắn cầm.

Cậu có hơi bất ngờ vì hành động hôm nay của hắn. "Anh không lạnh sao?".

"Ừm".

"Nhưng khi nãy ở nhà anh bảo trời lạnh không đi mà?".

Hắn chột dạ, nói. "Sao nói nhiều thế? Muốn về à?".

Cậu lắc đầu sau đó là gật đầu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh pha lẫn ngây thơ. "Nếu anh lạnh thì mình về, đừng lo em buồn".

"Đừng tưởng bở, tôi chỉ muốn đi dạo một chút nữa rồi mới về".

"À ra là vậy, khi nào lạnh thì anh nói nhé".

"Ừm".

Cả 2 tiếp tục đi dạo, ăn hết món này rồi tới món kia, nói đúng hơn thì hắn chỉ ăn vài miếng còn lại để cậu, như kiểu vỗ béo cậu lên vậy.

Hôm nay có lẽ là ngày mà Jeon Jungkook hạnh phúc nhất, cũng là ngày Kim Taehyung cười nhiều và ấm áp nhất.

- thzy -

👩‍💻: đăng giờ linh thiêng cho vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro