12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tuyết Đầu Mùa (1)

Sau một trận vật vã với những trò chơi độ cao mà Jungkook và Jimin lôi kéo, Taehyung và cả Yoongi chính thức sụp đổ, cả người chao đảo chỉ biết cùng nhau làm điểm tựa.

Jungkook lo lắng nhìn Taehyung sau đó chạy tới đỡ hắn dậy, chào tạm biệt rồi đưa hắn ra xe của hắn. "Anh chạy xe được không vậy?".

Taehyung vỗ trán vài cái sau đó nói. "Được, lên xe đi".

"Dạ vâng". Cậu cũng biết thân phận mà ra ghế sau ngồi, chơi cũng đã lâu mặt trời cũng sắp lặn, Jungkook chợt nhận ra gì đó rụt rè nói. "Taehyung, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, em quên mất là nhà mình hết thức ăn rồi".

Hắn không đáp, chỉ nhìn dáo dác xem có nhà hàng nào gần đây không để tấp vào ăn luôn.

Jungkook nhìn thấy quán thịt nướng ven đường liền hí hửng đưa tay chỉ. "Anh tấp vào đó đi ạ".

Xung quanh đây cũng chẳng có nhà hàng, hắn đành phải tấp đại vào trong.

--

Thấy Taehyung cứ đứng nhìn xung quanh, cậu liền kéo hắn ngồi xuống, giọng nói có phần ngòn ngọt. "Anh ăn đi, ở đây thịt nướng rất ngon". Cậu nướng thịt vừa chín liền đặt vào chén hắn, dùng ánh mắt mong đợi hắn bỏ vào miệng khen ngon. Nhưng không, hắn cứ nhìn rồi lại quay đi.

Cậu lấy miếng xà lách đặt một miếng thịt nướng vào cuộn lại, đưa ngay miệng hắn, hắn thấy vậy liền né sang một bên cau mày cùng với giọng nói khó chịu. "Làm gì vậy?".

"Anh ăn đi, thật sự rất ngon".

Thấy hắn cứ tránh né, cậu cả gan chườm tới dồn vào miệng hắn. Taehyung nhìn cậu với sự tức giận sau đó liền nguôi ngoai ngay, nhai lấy nhai để miếng ăn.

2 tay đặt trên bàn, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. "Sao? Có ngon không?".

Hắn gật gật đầu, khiến cậu vô cùng vui vẻ tiếp tục nướng thịt, bụng cậu chưa ăn gì liền kêu lên, cậu xấu hổ xoa xoa chiếc bụng ý bảo nó im lặng.

Chắc vì lò lửa kế bên nên nó đã đánh tan cái sự lạnh nhạt của Taehyung, hắn cầm lấy đồ gắp, ngập ngừng lúc lâu hắn bảo. "Đói rồi thì ăn đi".

Cậu vương tay muốn lấy lại, hắn liền né sang một bên, chăm chú nướng thịt. "Anh cũng đói mà".

"Được rồi ăn đi, em gầy như vậy, ba tôi gặp lại mắng tôi nữa!".

Cậu phì cười, sau đó cầm đũa lên ăn không quên đút cho hắn, cả 2 cứ như vậy, một người nướng một người ăn, người ăn đút cho người nướng, nhìn như một gia đình hạnh phúc vậy.

Kết thúc buổi ăn, cả 2 trở về nhà cũng đã 19h, ai cũng trở về phòng người nấy.

--

Tích tắc Taehyung sống cùng Jungkook cũng được hơn 2 năm, sự lạnh nhạt khó chịu ban đầu cũng vơ đi hết, đổi lại là hắn xem cậu như một người bạn cùng phòng như thời còn đi học và ở kí túc xá vậy.

Trong những lúc ân cần, chăm sóc lo lắng của cậu dành cho hắn, có lẽ hắn đã có chút rung động nhưng lại không chấp nhận việc mình rung động với cậu vì hắn luôn mang suy nghĩ trong đầu hắn là trai thẳng. Nhưng có những lúc ân ái chỉ vì.. chỉ vì hắn say hoặc bị người ta bỏ thuốc chứ chưa bao giờ có ý định nằm cùng giường với cậu đâu.

Nhưng hắn tính thì làm sao bằng Lão Kim tính đây? Chỉ vì một lần ghé sang chơi, biết hắn và cậu không ở chung phòng, ông liền làm ầm ĩ bắt cậu phải dọn đồ qua phòng hắn ở, bất đắc dĩ cũng phải cho cậu ngủ cùng thôi, hắn làm sao dám cãi lời Lão Kim đây. Biết cả chuyện cậu đi làm thư kí cho giám đốc bên Min thị liền bảo cậu nghỉ việc, có quản gia nên cậu không cần phải làm gì, suốt ngày chỉ ăn rồi nằm, định sẽ thôi việc bác nhưng lại không nỡ, Lão Kim liền nhìn ra bảo đưa quản gia qua Kim gia làm nên cậu cũng có chút việc làm cho bớt chán.

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, đêm nào Jungkook cũng nhìn ngoài trời khiến Taehyng tò mò hỏi. "Làm gì đêm nào cũng nhìn ngoài trời thế?".

Cậu quay sang nhìn hắn, vẻ mặt tươi rói cùng với ánh mắt ngây thơ. "Em đang chờ tuyết đầu mùa".

"Chờ làm gì? Chẳng phải chịu lạnh không được sao?". Từ khi nào hắn hiểu rõ cậu hắn cũng chẳng biết.

"Nhưng mà em nghe người ta nói là khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình yêu hoặc đang ở bên người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó".

"Nhảm nhí!".

Cậu cúi gầm mặt, vẻ mặt chuyển sang u buồn, quay lưng về phía hắn, ánh mắt xa xăm hướng về phía ánh trăng mờ nhạt kia.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro