11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Một Chút Rung Động

Cậu bỗng nhận ra gì đó liền nói. "Em quên mất, bác quản gia xin nghỉ để về quê".

Cậu hấp tấp trở vào trong bếp, liền vọng ra. "Chờ em một chút, sẽ nhanh có buổi trưa cho 2 anh".

Taehyung nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ. "Mày không có nhà à? Lại còn qua nhà tao tuỳ tiện".

"Hơ, tại tao muốn ăn đồ ăn của Jungkook nấu, người giúp việc nhà tao làm đồ ăn dở lắm với lại mày cho tao mật khẩu nhà mày thì nó cũng như là cho tao ở trong nhà mày rồi còn gì?".

Hắn bất lực im lặng, nhìn con người trong bếp đang loay hoay làm việc, bất giác lại phì cười, tất cả đều bị Hoseok nhìn thấy từng chút một.

"Để tao vào làm tiếp Jungkookie".

"Mày ngồi đó, mày làm cháy bếp nhà tao mấy lần rồi không nhớ hả?".

"Cháy mấy lần rồi thì cháy nữa có sao?".

"Ngồi im đi".

"Ngồi im thì biết chừng nào có ăn".

Ngập ngừng lúc lâu sau hắn bảo. "Được rồi, để tao vào làm tiếp". Nói rồi hắn đứng dậy bước vào trong như dự định của anh, Hoseok đưa tay xoa lấy cằm mình thầm khen ngợi bản thân quá giỏi.

Hắn từ phía sau đứng kế bên cậu. "Tôi có thể giúp gì cho em?".

Jungkook giật mình quay sang nhìn hắn, nhìn sơ lược sau đó bảo. "Anh nấu cơm đi".

"Ừm". Taehyung bước sang cầm nồi cơm, xắn tay áo lên bắt đầu vo gạo nấu cơm, bàn tay thon gọn, cùng với ngón tay thon dài vô tình khiến cậu đỏ mặt nhớ tới chuyện khi tối, nhưng nhanh chóng nó cũng bị cậu bỏ ra sau đầu.

--

Buổi trưa kết thúc trong sự yên bình, Hoseok cũng có công việc riêng nên trở về nhà, Jungkook dọn dẹp xong lập tức nằm dài ra sofa, Taehyung đẩy sát chân chân cậu vào trong rồi ngồi xuống.

Đột nhiên điện thoại cậu có thông báo liên tục, cậu gấp gáp cầm điện thoại lên xem tin nhắn liền cười thút thít khiến hắn vô cùng tò mò. Điện thoại cậu reo lên, vui vẻ bắt máy.

"..."

"Dạ có".

"..."

"Dạ bây giờ em cũng không làm gì ạ".

"..."

"Dạ vâng". Cúp máy Jungkook leo xuống sofa chạy thẳng lên phòng, lâu sau bước xuống diện lên bộ đồ vô cùng bắt mắt khiến hắn phải nhìn cậu một lúc lâu mới hoàn hồn trở về.

"Đi đâu?".

"Dạ?". Cậu có hơi bất ngờ vì hôm nay hắn lại nói chuyện nhiều với cậu hơi thường ngày.

"Tôi hỏi đi đâu?".

"À em.."

*ting tong*

Jungkook quên đi câu hỏi của Taehyung mà vui vẻ chạy ra mở cửa. "Sao anh tới nhanh vậy?".

Yoongi vui vẻ đáp. "Tại anh cũng đang gần đây".

Cậu quay sang Taehyung, nói. "Em đi công chuyện một lát, em sẽ về ngay thôi". Không đợi hắn trả lời cậu đã phóng lên xe Yoongi mà đi mất.

Cảm xúc của hắn bây giờ rất tức tối, lần đầu tiên có người không xem trọng lời nói của hắn, có người lo đi chơi với người khác mà bỏ hắn ở nhà một mình..

"Phải phạt, nhất định rồi". Trong đầu hắn bây giờ đang suy nghĩ 7749 cái tư thế để phạt cậu sao cho hợp lí..

--

"Hyung này, người yêu bé nhỏ của anh muốn hẹn em cùng đi công viên sao?".

Tâm trạng Yoongi hôm nay vô cùng vui vẻ lập tức đáp. "Đúng vậy, em ấy hiểu lầm anh và em ngoại tình nên muốn xem mặt em như thế nào".

"À mà em đừng nghĩ là đánh ghen nha, chỉ là xem mặt em ra sao thôi".

"..." Anh càng nói khiến cậu càng sợ đây là vụ đánh ghen đã được dàn xếp.

--

"Park Jimin? Sao cậu lại ở đây?". Jungkook bất ngờ chạy tới chỗ của nó.

"Tớ đang đợi người yêu".

"Người yêu sao? Cậu có người yêu hả?".

Jimin đưa tay chỉ thẳng vào mặt Yoongi. "Người phía sau cậu".

Cậu quay mặt nhìn, liền há hốc mồm. "2 người.."

Yoongi cũng bất ngờ không kém gì cậu. "2 em quen biết nhau từ trước sao?".

Jimin lấy lại tinh thần vui vẻ đáp. "Đúng vậy, em với Jeon Jungkook là bạn thân từ nhỏ đó nhen".

Yoongi thở dài một hơi. "Đấy, em tin chưa, anh không hề ngoại tình".

"Ờ". Nói rồi nó khoác tay qua vai cậu, kéo đi mà bỏ mặt anh lại.

"Jimin đừng chơi mấy trò đó.." Yoongi xanh mặt mày nhìn các trò chơi trong công viên, toàn là độ cao.

"Anh sợ sao?". Jimin nhìn anh bằng bộ mặt khinh bỉ.

"Kh-không, đợi anh một lát". Nói rồi anh rời khỏi, cầm điện thoại gọi Taehyung.

"Alo?"

"Mau tới đây".

"Tới đâu?". Anh không đáp lập tức cúp máy, sau đó gửi định vị cho hắn.

Trong tích tắc hắn đã có mặt, nhìn thấy anh, hắn không hài lòng liên tục nhìn ngó xung quanh. "Jungkook đâu?".

"Lo chơi rồi".

"Anh kêu em ra đây làm gì?".

"Chơi chung đi".

"Anh biết em sợ độ cao?".

"Thì biết mới kêu đó".

"..."

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro