14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Chị Ấy Trở Về Rồi

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho cảm xúc hơn nè🫰🏻.

--

Chưa thấy mặt Jungkook đâu thì đã nghe giọng cậu. "Taehyung, hôm nay hết thịt bò cũng hết luôn miếng trộn rồi nên em không thể làm món Japchae anh thích được, em xin lỗi. Hôm sau sẽ làm.." Vừa đóng cửa xong, quay lưng lại cả túi đồ cậu đang cầm lập tức rơi xuống, khiến những món bên trong rơi rớt ra ngoài, những lời chưa nói hết đã nhanh chóng nuốt trở lại vào trong. Chị ấy trở về rồi.

Taehyung hắn đang ôm cô trong lòng, vẻ mặt lộ rõ nét hạnh phúc, nụ cười hình hộp cũng xuất hiện, nụ cười mà cậu luôn ao ước..

"C-chị.."

Cô quay sang trợn mắt nhìn cậu, lớn giọng nói. "Gọi tao làm gì? Cái thứ cướp chồng người ta".

Cậu nhìn cô khó hiểu, cướp chồng là như thế nào? Là kẻ thay thế chưa đủ hay sao lại còn mang danh cướp chồng..

Taehyung tiến tới chỗ cậu, ánh nhìn trở nên lạnh nhạt. "Em kêu người bắt cóc cô ấy khi lễ cưới chuẩn bị diễn ra sao?".

"H-hả? E-em không có". Cậu run sợ nắm chặt lấy tay hắn, sợ rằng hắn sẽ bỏ cậu, thật sự rất sợ.

Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra, cả người vì lực của hắn mà ngã khuỵ xuống, bất lực gượng dậy. "Taehyung, anh có.. tin em không?". Ánh mắt mong chờ câu trả lời của hắn mặc dù cậu đã biết câu trả lời thế nào nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra.

Hắn tuyệt tình thốt ra từ. "Không".

Jeon Jung Ah tiến tới chắn ngang Taehyung và Jungkook, dùng lực tay giáng thẳng xuống bên má cậu, vì lực mạnh nên đầu cậu nghiêng sang một bên, khoé môi đã thấm máu, năm dấu tay in hằn một bên má trắng nõn của cậu.

"Mày đúng là đê tiện".

Cậu nấc lên sau đó nắm chặt lấy tay Taehyung, lắc đầu nguầy nguậy, ánh nhìn long lanh đầy nước. "Taehyung, em không có làm, anh tin em đi".

Chưa đợi Taehyung phản kháng cô đã xô ngã cậu xuống, lớn tiếng quát. "Mau ly hôn với Taehyung đi".

Taehyung hắn không ý kiến, nhìn cậu một cái cũng chẳng nhìn. Jungkook chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra từ. "Được".

Chính hành động và lời nói của anh đã cho em biết rằng em không nên ở lại.

Taehyung có hơi bất ngờ vì câu trả lời của cậu nhưng rồi cũng thôi, cô cười khẩy sau đó câu tay hắn, õng ẹo nói. "Taehyung, em đói rồi".

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn". Nói rồi hắn nhìn sang cậu đang chật vật đứng dậy, có lẽ vì cú ngã ban nãy nên khiến cậu có hơi khó khăn.

Cô nhìn theo ánh mắt hắn liền nhận ra hắn có vẻ lo lắng cho cậu lập tức khó chịu nói. "Kệ nó đi, đống đồ ăn này lát nữa nó tự xử". Nói xong cô thuận chân đá mấy thứ đồ ăn chưa chế biến trên sàn, sau đó kéo tay hắn rời khỏi, không quên đẩy vai cậu một cái.

Trở về phòng, khoá chặt cửa lại, cả người dựa vào cửa lập tức trượt xuống, bó gối khóc nức nở, tiếng khóc thương tâm trong một căn phòng liền vang dội lại khiến cậu tự xót xa cho bản thân mình mà ngày một khóc lớn hơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Đến khi khóc đến không thở nổi nữa cậu mới ngưng lại, nhưng tiếng nấc lại không thể ngưng.

--

Họ trở về nhà thì trời cũng sập tối, nhà vẫn trong trạng thái sạch sẽ, có lẽ cậu cũng đã dọn dẹp đống đồ khi sáng rồi.

Nhìn căn nhà yên tĩnh, không còn con người đó ngồi ngay sofa luôn chờ hắn, thức ăn trong bếp cũng chẳng có.

Taehyung hướng mắt lên trên lầu, sau đó bảo. "Em ngồi ở đây, anh lên kia một chút rồi xuống ngay".

Mở cửa phòng bước vào, một chiếc vali nhỏ đặt ngay tủ đồ, người trong nhà tắm với đôi mắt sưng húp đồng thời cũng bước ra, bốn mắt chạm nhau khiến tim hắn vô thức nhói lên. Cậu né tránh ánh mắt hắn nhẹ nhàng bước ngang lại bị hắn cầm lấy tay kéo ngược lại, đồng thời chốt luôn cửa phòng, gằn giọng nói. "Thái độ đó là sao?".

Cậu bình tĩnh nhìn cổ tay đang bị hắn siết chặt đến nổi không còn một giọt máu, nhẹ nhàng tách tay hắn ra. "Chứ anh muốn em phải như thế nào? Khóc lóc van xin anh sao?".

Nhìn vẻ mặt cậu bình tĩnh như vậy lại làm hắn càng thêm bực, lớn tiếng nói. "Rốt cuộc em muốn cái gì hả?".

"Ly hôn, em muốn trở về một người bình thường chứ không phải là một kẻ thay thế nữa".

"Em nói em yêu tôi mà lại nói ly hôn dễ dàng thế à? Hơ, rõ ràng đều là giả dối". Nhìn bàn tay mình đang siết chặt lấy cổ tay cậu, hắn chán ghét hất sang một bên.

"Taehyung, anh đã yêu em đâu mà lại có quyền trách móc em như vậy? Năm tháng ấy em không lừa dối anh, tình cảm ấy là thật. Chỉ tiếc là em có cố gắng đến mấy căn bản là vẫn không bằng chị ấy".

"Nhưng.. rõ ràng em nói em yêu tôi, tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?".

"Người anh yêu đã trở về, anh không tin em, anh cũng chẳng yêu em. Vậy thì em ở lại làm gì nữa hả anh?".

Hắn chột dạ, im lặng không biết nên nói thế nào thì cậu lại tiếp tục nói. "Taehyung em yêu anh, em thật sự yêu anh, kẻ thay thế này thật sự yêu anh.."

Hắn cười khẩy một tiếng không đáp, cậu lại tiếp tục nói. "Đứng trước người làm mình đau đến tận cùng vẫn không buông nổi lời trách móc. Vậy thì anh nghĩ xem, có giả dối hay không hả anh?".

Hắn tiếp tục cười khẩy, tiến gần đặt 2 tay lên vai cậu, nhìn sâu vào trong mắt cậu mở lời trêu chọc. "Vậy có muốn làm tình cùng tôi lần cuối không? Huh?".

Đỉnh điểm của sự tức giận, Jungkook đặt 2 tay lên ngực hắn một lực mạnh đẩy hắn ra, hắn không phòng bị lập tức cả tấm lưng đập mạnh vào cửa, đau đớn nhăn mặt cùng lúc đó cậu gào lên. "KIM TAEHYUNG".

Người phía dưới liền giật mình, nhanh chóng chạy lên nhưng cửa đã khoá, liên tục đập mạnh vào cửa. "Taehyung, anh làm gì vậy? Mau mở cửa cho em, nó làm gì anh sao? Taehyung".

Taehyung tức giận, mở cửa với vẻ mặt hậm hực nhìn cô sau đó bước xuống lầu khiến cô run sợ nhìn vào trong, vẻ mặt của Jungkook cũng không khác gì hắn liền đoán ra cả 2 vừa cãi nhau một trận ầm ĩ.

Cô cũng chẳng dám trêu chọc gì cậu vào ngay lúc này lập tức chạy theo hắn.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro