PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun năm đó tròn 7 tuổi nhưng vì thân hình thấp bé mảnh mai nên không được phép đi tòng quân đánh giặc, bất quá nhanh nhẹn hiền lành, liền cho chính thức trở thành hầu cận của thái tử.

Nhưng nó không vì vậy mà sinh lười biếng, từ dọn phòng đến nấu cơm, tính luôn cả may vá, nó đều một tay làm hết, rất ít khi để người khác động vào, đơn giản vì nó nghĩ, ít nhất như vậy, sẽ có ích một chút.

Thái tử cũng không phụ lòng nó, ăn cơm cũng chỉ ăn đồ nó nấu, mặc cũng chỉ mặc áo nó may, nếu bất đắc dĩ thì mới chấp nhận, nói thế nào nhỉ? Vô cùng thoả mãn chăng?
.
.
.
.
Baekhyun cuốn nốt chỗ đồ ăn thơm ngon vào một cái làn vuông vắn, bỏ thêm vào mấy trái táo tròn tươi. Cẩn thận đậy lại rồi lon ton chạy ra ngoài.

Vì dạo gần đây thái tử luôn kề kề cạnh Chanyeol kia tập bắn cung dùng dao, ngày nào cũng trong trường bắn, chính vì vậy nó mới phải gói đồ ăn trưa mang sang. Thiết nghĩ thái tử cứ chăm chỉ như vậy, sau này chắc chắn sẽ rất oai dũng.

Đoạn đường từ bãi bắn cách điện chính một đoạn khá xa, gần đến nơi thì Baekhyun cũng chống hông thở hồn hển, đang nghĩ phải nhanh lên thì từ đâu có mấy bóng đen chặn đường.

- Ây gu, đây không phải con trai của Nam Lang sao?

- Nhỏ bé y hệt lời đồn.

- Thật vô dụng.

- Này! Ngoài hầu hạ thì còn làm gì được không?

- Không phải là "hầu hạ" sao?

Lũ người phía trước nhìn nó gian manh cười ầm lên, lời nói ẩn ý hạ lưu, Baekhyun dù tức xù lông nhưng cũng không thể làm gì, bọn chúng đều cao lớn, chưa nhắc chúng giống với Chanyeol, là con của quân hoàng gia, được điều vào tập rượt. Nếu đắc tội, cha sẽ bị khiển trách.

- Làm ơn tránh ra_ Nó dùng hết sức để lách qua, cố gắng không để tâm đến nhưng bọn chúng nào có buông tha, một tên nhân mã ác ý, dùng hai chân trước đẩy nó, nó ngã chúi về phía trước, thức ăn cất công chuẩn bị cho thái tử và người đó đều vương vãi trên nền đất.

Cả bọn sau đó thấy vậy liền cười lớn, Baekhyun nén đau, cố gắng ngồi dậy liền bị một đứa khác nắm lấy tai, xách lên. Với họ Lang, động chạm đến tai là điều tối kị.

- Buông ra! Buông ra!_ Baekhyun đau đớn cào loạn, liền cào trúng mặt tên kia.

Tên kia lùi vài bước, trên má có 2 vết sẹo nhỏ, nhưng máu chảy ra một mảng. Nó liền tức giận, rít lên gầm gừ rồi quát lên.

- Đánh chết nó cho tao.

Cả lũ nhất đồng lao đến, Baekhyun chân đau không thể đứng lên chạy, lấy hai tay lên chắn trước mặt, hoảng sợ đến mức run rẩy.

"Ai đó, cứu tôi...."

Vút

- A!

- Cậy đông bắt nạt kẻ yếu, đây là điều mà cha các ngươi đã dạy sao?

Giọng nói gai góc vang lên, Baekhyun lúc này mới mở mắt, nhìn thấy trước chỗ mình ngồi liền có một cây cung đen dài, còn lũ đằng trước mặt mày xanh lét như gan lợn. Bất giác tất cả đều nhìn cùng một phía, đó là sau lưng nó, Baekhyun cũng quay đầu nhìn theo, hiện trong tầm mắt là dáng người cao lớn, đôi tai xám dựng lên kiêu hãnh, đôi mắt xám tro có lãnh đạm nhưng không giấu được nét tức giận.

- Chanyeol...

Chanyeol ngồi xuống cẩn thận nâng tay nó lên xem, khuỷu tay lẫn đầu gối đều chày xước đến bầm tím, anh cau mày, lạnh lùng cầm theo cây cung định đứng dậy dạy cho chúng một bài học, Baekhyun như đọc vị được, nó không muốn gây thù chuốc oán, cũng không muốn Chanyeol liên luỵ, vì vậy nắm lấy vạt áo anh, giữ lại khẩn cần.

- Không sao mà, em về bôi ít thuốc, sẽ không sao.

- ...

- Thật mà, em không sao.

Chanyeol nhìn ánh mắt khẩn cầu của nó, nén cơn giận trong lòng xuống, nhưng cũng không quên quay đầu lại cảnh báo bọn chúng bằng đôi mắt sắc lạnh.

- Cút! Đừng bao giờ để ta thấy mặt!

Chúng hoàn hồn liền chạy tán loạn, đến quay đầu cũng không dám nhìn, cứ vậy lao đi, Chanyeol của Đông Lang, ai mà dám động vào?

- Đứng dậy được không?

- Được mà!_ Baekhyun đứng bật dậy để chứng minh lời mình nói, nhưng trời không theo ý, nó lật tức ngã về phía trước, ngã vào lòng người trước mặt.

- Để ta đưa em về thầy lang_ Chanyeol vừa nói vừa bế ngang nó lên_ "nhẹ quá"

- C...chờ chút...em không sao...đừng đưa em đến chỗ đó...._ Thầy lang trong hoàng gia là bạn thân với cha nó, nếu để cha biết bị thương, phỏng chừng sẽ mang nó về nhà, không cho vào điện nữa, nếu vậy làm sao có thể gặp được người này nữa.

Chanyeol nhìn bộ dạng hoảng sợ của nó liền nghĩ nó sợ thầy thuốc, khuyên can một hồi cũng không có tác dụng, buộc phải bế nó vào rừng.

....

- Đỡ hơn không?_ Chanyeol nhai một nắm lá, sau đó đắp lên đầu gối của nó. Cúi xuống cẩn thận nhìn sắc mặt người nọ.

- Ừm.._ Sự mát lạnh truyền từ vết thương đến đại não, khiến lông mày giãn ra, Baekhyun thoải mái mà đồng tình một tiếng.

- Tại sao?

- Dạ?

- Tại sao không đánh trả.

Không phải nó không muốn đánh trả, mà là nó không thể, thân hình mềm yếu thế này làm sao có thể tự bảo vệ mình đây?

- Em...quen rồi...

- Quen rồi? Bị như vậy vẫn là quen rồi sao?

- Em...

Baekhyun cụp mắt xuống buồn bã, mỗi lần như vậy nó đều chạy đến lang mẫu, nhưng hiện tại thì không thể, không hiểu vì đau hay tủi thân mà nước mắt bỗng trào ra, nó nức nở thành tiếng.

- ...em không muốn...em... ghét...bản thân...gầy yếu...ghét bị trêu đùa....nhưng...dù em có...cố gắng...thế nào....em vẫn....không thể...như....họ....

Baekhyun khóc đến đáng thương, nó đưa tay lên lau mặt, bỗng cổ tay bị mạnh mẽ giữ lại, một thứ mềm mại hôn lên khoé mắt đỏ hoe của nó, đôi mắt trong veo như trăng đêm rằm nhìn vào đôi mắt xanh của nó, kiên định và mạnh mẽ.

- Vậy thì đừng có gắng nữa. Vì ta sẽ bảo vệ em.

Thịch!

- Chan...

Gió trên cành khẽ lay động tạo nên âm thanh xào xạc vang dội trong không gian. Hai đôi mắt non nớt trong veo chạm vào nhau một cách trân thành.

Thế nào nhỉ?

Hình như đó là lúc em yêu ngài...

.
.
.

- Thái tử! Sao ngài lại một mình ở đây? Chanyeol đâu? Trốn tập sao? Để thần dạy dỗ lại nó.

- À, nhìn hắn hơi mệt nên ta cho về nghỉ đấy, ngươi cũng nên để ý sức khoẻ con trai mình hơn đi.

-Dạ! Vậy...vậy sao! Thần hiểu rồi ạ.

Người con trai tóc cam nhìn đến khoảng rừng ngập trong ánh hoàng hôn chiều tà, không nặng không nhẹ nhếch một nụ cười ngạo nghễ vừa ý.

"Chanyeol, cho ngươi nợ lần này đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro