PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã yêu ngài từ khi nào nhỉ?

Ngay từ khi còn nhỏ, Baekhyun đã mang một thân hình mảnh mai, dù là lang tộc phía Nam, nhưng so với con trai, da dẻ lại vô cùng trắng trẻo mịn màng, về chiều cao, so với con gái trong tộc, còn có phần thấp bé hơn.

Cũng thích vì lý do này, Baekhyun luôn bị bọn trẻ con đồng lứa trêu trọc. Có người còn ác ý, hỏi nó có muốn bắt cặp với y không. Cứ mỗi lần như vậy, Baekhyun chỉ biết chạy ào đi, sau đó lao vào lòng mẹ khóc thút thít.

- Mẹ, Baekhyun ghét mình, ghét họ.

Đầu óc non nớt, lời truyền đạt cũng không rõ ràng, nhưng nó chỉ biết một điều, đó là nó ghét cái dáng thấp bé của bản thân, ghét những người hay trêu đùa quá đáng. Lang mẫu mỗi lần nghe nó giãi bày xong đều nhẹ nhàng xoa nắn hai cái lỗ tai nhỏ nhỏ của nó, ôn tồn bảo.

- Bacon ngoan, chỉ là con chưa lớn hết thôi, nếu sau này con lớn, con sẽ cao to như họ.

- Vậy nếu...nếu con không cao được.

- Vậy cứ tìm một người cao to là được.

Baekhyun khó hiểu, nó không hiểu câu nói của mẹ, nhưng nhìn khuôn mặt nham nhở của lang mẫu, thiếu điều muốn nói, mẹ, đừng cười kiểu đó, trông gian lắm.
.
.
.
.
Cha của Baekhyun - tộc trưởng của tộc lang phía Nam là một người trung thành với hoàng gia Noria, từng quyết tử quyết sinh hơn trăm trận với vị vua đương nghiệm, chính vì lẽ đó, ông cũng muốn con trai mình như vậy.

Vào năm Baekhyun tròn 6 tuổi, ông đã đưa cậu vào hoàng điện, trực tiếp trở thành hầu cận của thái tử.

Khỏi phải nói, thái tử vô cùng vô cùng nghịch ngợm, trong một lần trốn ra ngoài đi chơi, vô tình để cậu lạc mất giữa chợ.

Baekhyun non nớt chẳng biết làm sao, tìm mãi cũng không thấy thái tử đâu, quanh trái quanh phải đi hết đường nọ đến ngõ kia, ruốt cuộc cũng vào được hoàng điện.

Nhưng chỉ khác là đây không phải là cung điện, mà bãi bắn của lính hoàng gia tập rượt, Baekhyun ngu ngơ đứng nhìn hàng vạn người quần nhau trên bãi đất phía dưới, từ nhân mã đến ưng điểu, đều mang trên mình những bộ giáp nặng trịch xám màu.

- Này?

Một giọng nói non nớt nhưng có phần gai người vang lên, Baekhyun giật mình quay người lại, nhìn thấy một người con trai khác, gương mặt anh tuấn trẻ con nhưng vô cùng lãnh đạm.

- Dạ!

- Sao ngươi vào được đây?_ Người con trai đó cúi xuống nhìn cậu trai nhỏ thấp bé bên dưới, nhìn mặt có lẽ đã bị doạ sợ, đôi mắt xám tro của anh trong veo, đôi tai dựng lên thẳng đứng, Baekhyun vô thức mà nhỉnh nhỉnh cái mũi bé xinh, mùi hương này, là đồng loại, nhưng sao lại có phần hơi khác.

- Ta...bị lạc...

- Ngươi cũng thuộc lang tộc?

- ...ừm....

- Vậy thì tự tìm đường về đi.

- Ta...không biết..._ Người kia nói xong, đơn giản khoát tay định quay người, Baekhyun cuống quá, chỉ bám vội vào vạt áo anh, phút chốc sợ hãi đến mếu máo.

- Gì cơ?

- Ngươi có thể, đưa ta về hoàng điện không?

- Tại sao ta phải giúp?

- Vì...

Baekhyun bám lấy gấu áo vân ve, cúi xuống nhỏ giọng, tạm thời không biết nên trả lời ra sao, thân hình đã nhỏ bé, nay còn nhỏ bé hơn khiến cậu trai kia phì cười. Vốn chỉ định uy một chút, ai ngờ doạ đến cục mầm trắng hoảng sợ.

- Để ta dẫn ngươi về 

- Thật sao?

- Nhưng ta sẽ lấy công cao đấy.

Nói xong liền cầm lấy tay nó, đi đến cửa. Hai đứa trẻ, 1 thấp 1 cao dòng dắt nhau đi về phía hoàng điện. Bóng lưng non nớt hiện trên nền ánh hoàng hôn đỏ rực của rừng xanh, tuy không được to lớn, nhưng lại mang cho người ta cảm giác an toàn, từ ngày ấy, Baekhyun đã có tiếng chuông rung động đầu đời.

- Baekhyun! Ta xin lỗi!!!_ Một đứa trẻ tóc cam từ đâu chạy đến, ôm lấy nó mếu mếu cười cười, ríu rít xin lỗi đủ điều.

- Thái tử, ta không sao_ Baekhyun cười trừ, sau đó xoa xoa cái đầu vàng cam của hắn, mỉm cười dịu dàng, nó làm sao có thể giận được chứ?

- Thái tử điện hạ!_ Người con trai kia kiên nhẫn đợi màn ảnh trước mặt một lúc, sau đó cúi người, kính chào cung kính.

Thái tử buông Baekhyun ra, điệu cười mỉm một bên mép quen thuộc nhếch lên, trong ánh chiều tàn của Noria, mái tóc cam lại càng rở nên rực rỡ, khiến người ta liên tưởng đến một mặt trời nhỏ. Vị thái tử đến gần anh, đôi mắt phượng híp lại, thân quen.

- Yo. Chanyeol, chịu quay lại rồi sao?
.
.
.
Con trai độc nhất của Lang tộc phía Đông Zaza - Chanyeol, hay Grey Wolf nổi tiếng thông minh, năm 5 tuổi đã tinh thông võ nghệ, dùng dao thuần thục.

Năm 7 tuổi được huấn luyện bài bản, trực tiếp tiếp quản vị trí bảo vệ thái tử.

Năm 9 tuổi được điều đi tập rượt cùng binh đoàn hoàng gia, có tài bắn cung, đấu vật.

Theo như mọi người dự đoán, không quá 14 tuổi, y có thể vượt mặt cha mình, chinh chiến đánh đuổi quái vật. Đến năm 17, có thể trở thành người bất bại.

Nhưng hiện tại mới có 9 tuổi, vì vậy Chanyeol gần như chẳng quan tâm đến người ta bàn tán gì về mình.

Trái lại, từ cái ngày ấy, Baekhyun kì thực không thể không khỏi chú ý con người kia, nó luôn lén lút theo anh ra bãi bắn, nhìn cảnh anh căng dây cung bắn hạ bảy tấm bia một lúc, quả thực anh tuấn đến không thể rời mắt.

Ngưỡng mộ đến yêu quý.

Cứ như vậy, nó đã thầm thích đại tướng quân tương lai từ bao giờ.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro