Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu em
.

.

.

- Baekhyun, Baekhyun.

Nó khóc nhọc mở mắt, đôi mắt xanh dương đón nhận ánh sáng từ mặt trời trói loá, Baekhyun đảo mắt một vòng, liền nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng nhỏ màu trắng, gió thổi làm chiếc rèm trắng bay phất phơ giữa không trung, bên mép giường là Jungkook đang cầm một cốc nước.

- Jungkook...

- May quá, cậu đã ngủ hai ngày rồi.

- Vậy sao...

- Baekhyun, thấy không khoẻ chỗ nào không?_ Jungkook đưa tay lên sờ trán nó, đôi mắt dịu dàng quan tâm thật lòng.

- Không có, chúng ta, đang ở đâu vậy?

- Chúng ta đã về thành Nosy rồi.

Baekhyun thở nhẹ ra một hơi, đầu óc bắt đầu tỉnh táo suy xét lại mọi việc, sau đó như nhớ ra gì đó, nó vung chăn ngồi bật dậy

- Chanyeol! Jungkook! Chanyeol!! Chanyeol đâu!!!

- Chuyện này...

Baekhyun bám lấy bả vai cậu lắc mạnh, Jungkook muốn mở miệng, nhưng tiếng không thể bật lên, bảo cậu nói với Baekhyun thế nào đây? Rằng người đó đã bị thuỷ quái nuốt rồi sao? 

- Chanyeol, ta phải tìm Chanyeol.

- Baekhyun, cơ thể cậu.

Baekhyun loạng choạng đứng dậy, giày không kịp đi, mặc kệ Jungkook cản lại, nó đẩy cậu ra rồi chạy ào ra ngoài.

Baekhyun chạy dọc hành lang hoàng điện Nosy, hết nhìn trái đến liếc phải, tự nhủ với bản thân rằng không sao, đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có tự trấn an ra sao, chính bản thân lại không thể ngừng run rẩy.

- Baekhyun, chậm lại!

- Ta phải tìm V!_ Đúng! V sẽ cứu được Chanyeol, sẽ cứu được...

- Baekhyun, bình tĩnh đã_ Jungkook gắt gáo theo sau, chỉ sợ thân thể nó không tốt, loạng choạng ngã ra sẽ bị thương.

Baekhyun không quan tâm đến Jungkook, trong lòng một mực không muốn để tâm đến xung quanh, nó tiến về phía điện, ngang qua hoa viên liền nhìn thấy một thân ảnh đang đứng, lập tức chạy vội tới.

- V! Chanyeol! CHANYEOL CỦA TA!!!!_ Baekhyun níu lấy áo hắn, thân thể vì suy nhược mà khuỵu xuống, hắn vươn tay đỡ lấy nó, đôi mắt cam nhìn từ trên xuống lẳng lặng như mặt hồ.

- Baekhyun...ngươi đã nhìn thấy mà.

Một cậu nói của hắn, Baekhyun lật tức run lên bần bật, hình ảnh Chanyeol biến mất trong cái xoáy nước khổng lồ hiện lên rõ mồn một.

Hắn đăng tâm đánh gãy đi cái ý niệm tất cả chỉ là một giấc mơ của nó, trái tim quặn lại như sát muối, phổi như không thể hoạt động, hô hấp trở nên nặng nề. Cảm tưởng chỉ cần một tác động nhỏ nữa, nó sẽ chẳng còn gì để mất.

Nó ngã quỳ xuống, đôi tay vẫn níu lấy áo hắn, đau đớn nhưng vẫn hy vọng, hy vọng một điều mong manh rằng chỉ một chút thôi, chỉ cần V nói có thể, nó không tin hắn không thể cứu.

- V! MAU CỨU CHANYEOL! Cầu người....
       
- ...

- V! Xin người...

- Ta không thể

Hắn nhìn nó rồi lại đánh mắt sang Jungkook đã nức nở đứng một chỗ từ bao giờ, trong lòng cũng sinh cảm giác khó xử.

Ánh mắt đó là sao? Không phải V thái tử có thể làm được mọi chuyện sao? Tại sao lại nói là không thể,

- Chanyeol...

Baekhyun nức nở bật khóc, tiếng khóc ai oán vang lên trong hoa viên của thành Nosy, nghe sao thật não lòng, Jungkook ngồi xuống, gắt gáo ôm lấy Baekhyun, giờ đây mọi lời an ủi chẳng thể làm gì, cậu đành bất lực ôm lấy nó khóc nức nở.

- Chanyeol...ngài cứ...vậy mà đi....bảo em phải làm sao đây?....

- Baekhyun...đừng khóc mà....

- Chanyeol...ngài đâu rồi.....Chanyeol của ta....Chanyeol.....

Sự thật là đã chia xa?
.

.

.

.

- Baekhyun à, mau mở cửa đi.

Jungkook hai tay bưng khay cơm thơm nức, hơi dịu giọng mà gọi vọng qua cánh cửa gỗ đóng im lìm, nhưng bên trong không mở cửa, chỉ vỏn vẹn vọng lại tiếng nấc nghẹn ngào.

- Vẫn không chịu ăn sao?

Jungkook giật mình quay lại, liền thấy V đứng sau mình từ bao giờ, trên đầu còn có bé Leo trắng một cục đang đùa nghịch cắn cái tai tròn tròn của hắn.

- Cậu ấy còn không chịu mở cửa_ Cậu thở dài một hơi, nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm. Cứ thế này thì không ổn, nhớ lại ngày ấy nhìn Chanyeol chìm xuống cái xoáy nước khổng lồ, tất cả đều sững sờ, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực chỉ có thể cứu được Baekhyun.

- Chúng ta không thể làm gì cho cậu ấy sao?

V nhìn cậu thở dài thườn thượt, không phải không muốn mà là không thể, đến hắn giờ phút này cũng đành hết cách.

Kéc...

Bé Leo từ đầu hắn vươn hai cái chân ngắn cũn ra với lấy cậu, nhưng vì Jungkook thấp quá nên ngã lộn cổ về phía trước.

Loảng xoảng.

Cậu giật mình nhìn thấy liền lao đến, thả rơi cả đống bát đĩa, vươn tay ra muốn đỡ lấy nó.

- A!

Kéc, kéc.

Jeon Jungkook đã quên mất một điều, đó là Ion biết bay, dù có ngã thì cũng có cánh để bay, còn cậu, tất nhiên húc thẳng vào người trước mặt, xô hắn ngã về bức tường phía sau. Đến khi mở mắt, khuôn mặt anh tuấn gần cậu đến ngạt thở, hai đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến cậu nhộn nhào, đôi mắt cam nhìn thẳng vào đáy mắt cậu mang theo chút lo lắng.

- A! Xin...xin lỗi...tôi....A!_ Jungkook luống cuống chống tay vào bức tường phía sau, định lấy đà bật người dậy liền bị hắn ôm trọn vào lòng, cậu còn đang cảm thấy khó hiểu, lập tức bàn tay to lớn chai sạn của hắn xoa nhẹ mái đầu, trái tim Jungkook như nảy lên một nhịp, bao nhiêu suy nghĩ đều trở nên trống rỗng.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngươi đã lao lực mấy ngày nay rồi.

Hắn biết cậu thức trắng đêm để trông Baekhyun, biết cậu đồ ăn cũng không để người khác nấu, đích thân tắm rửa lẫn chăm sóc Baekhyun, biết cậu tự dằn vặt bản thân sẽ làm thế nào khi Baekhyun tỉnh dậy, tất thẩy mệt mỏi đều đem đi che đậy, nhưng sao hắn lại không thể dễ dàng nhìn ra được chứ? Hắn biết chứ, biết hết.

- V...

Jungkook tựa vào vai hắn, trái tim một cỗi ấm áp, hoá ra, hắn có thể sắc sảo đến như vậy. Một chỗ dựa bình yên, cơn mệt mỏi theo đó mà ập tới, Jungkook trong lòng hắn an nhiên ngủ tựa bao giờ.

Hắn nhìn người trong lòng đã ngủ say, đáng yêu khiến hắn không kìm được lòng, ngay giữa hành lang hoàng điện liền hôn lên đôi môi đỏ mọng chúm chím của cậu.

Tất nhiên người nào đó vẫn ngủ say chả biết trời đất là gì.

"Có lẽ, ta thật sự thích em rồi"

- Leo, về thôi.

Bé Leo đang bay nhởn nhơ bên cạnh, nghe tiếng hắn cũng ngoan ngoãn bay đến ôm lấy đầu hắn, dụi dụi mấy cái rồi cuộn tròn lại nhìn cậu trai nhỏ nhỏ đang say giấc trong lòng.

Mặt trời, liệu có cứu rỗi được tâm hồn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro