Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Baekhyun, em ăn một chút đi. Được không?

Lous đưa thìa cháo đến gần miệng nó, Baekhyun liền tránh đi, đã 3 ngày nay Baekhyun không chịu ăn uống gì, thân hình trước giờ đã mảnh mai, giờ còn gầy gò đến đau lòng.

Jungkook cũng hết cách, vì mệt mỏi nên bị V ấn im trên giường, Lous liền tận dụng cơ hội, đã nghĩ đây là một thời điểm tốt để cải thiện lại mối quan hệ của hai người.

Nhưng Baekhyun trước kia tuy miệng nói không thích, nhưng ít nhất vẫn đáp lễ trả lời, còn giờ đến cả một cái liếc mắt, nó cũng chẳng để y vào trong.

- Hắn có gì để em yêu đến như vậy!!_ Y bóp chặt cái bát trong lòng, gằn giọng quát lên.

Đúng! Lous thật sự đã mất bình tĩnh! Y không hiểu! Cũng không thể hiểu! Rốt cuộc y kém con người đó ở điểm nào! Về ngoại hình, anh tuấn sáng lạng, về địa vị, chỉ hơn chứ không kém!

- Chanyeol...._ Baekhyun chẳng hề để lời nói của hắn vào tai, nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ giờ trống rỗng vô hồn đến đáng sợ.

- Baekhyun, ta yêu em..._ Lous thở dài một hơi, chậm dãi nói ra tiếng lòng của bản thân. Đôi mắt y ánh lên tia đau thương bất lực.

- Xin lỗi...ta chỉ có mình Chanyeol.

Baekhyun ngẩng lên nhìn hắn, không chậm một giây liền trả lời, Chanyeol có thể thua y về nhiều cái, nhưng lại thắng y vì trái tim của nó, tất cả đều nằm trên người Chanyeol cả rồi.

Lous nhìn nó, tâm can như đã chết một nửa, y biết rằng câu trả lời như nào, nhưng lại không thể ngăn bản thân thôi đi đoạn tình cảm này, y biết trong lòng nó trước giờ chẳng có mình, nhưng lại không thể thôi hy vọng.

- HOÀNG TỬ!!! ARON ĐANG Ở BỜ BẮC!!!!

Một tên lính gấp gát chạy vào, tiếng báo cáo gấp gắp làm Baekhyun bừng tỉnh, trong lòng như có lửa, nó không quan tâm, gạt đổ mọi thứ chắn đường rồi chạy ra ngoài.

Còn một mình Lous trong căn phòng, nhìn bát cháo y cất công nấu cho nó vươn vãi trên nền đất, là một hoàng tử, y đã hạ mình đến mức này nhưng vẫn không được đáp lại.

Lous bật cười, một nụ cười chua xót, y thua rồi, thua trắng rồi.
.

.

.

Bãi cát trắng bằng phẳng bị ngăn lại bởi một sinh vật to lớn, thân hình của một con cá nhà táng, trên thân mình to lớn là vô vàn vết thương do trận đánh với V trên biển. Những xúc tua cụt lủn chưa kịp phục hồi thì nay đã không còn cơ hội.

Toàn Nosy được một trận rúng động, quái vật huyền thoại bất tử - Aron đã chết!

Baekhyun lách người qua đám đông, chạy về phía cái xác to lớn của con thuỷ quái.

- Baekhyun_ Jungkook thấy nó liền đỡ lấy, vì chạy một quãng dài không nghỉ, Baekhyun chống tay lên đầu gối thở gấp, nhưng nó không quan tâm, ánh mắt gắt gáo nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Chanyeol! Chanyeol sao rồi!

Jungkook nhìn Baekhyun, bản thân muốn giữ im lặng lại không thể, khi nghe tin, nó cùng V đã tức tốc chạy đến đây, nhưng chỉ có điều, để nói ra, thật sự quá khó khăn.

- .....Cái xác vừa mới trôi dạt vào biển sáng nay, còn Chanyeol, đã cho kiểm tra một vòng trong bụng, nhưng không thấy.

Đôi chân run rẩy mà khuỵu xuống, trái tim cảm giác như quá khó khăn để đập, tròng mắt bỗng chốc phủ một màn nước, nó thật sự... đã mất anh rồi sao?

- Các người đang làm gì vậy?

V từ đâu xuất hiện, nhìn cảnh nam nhân cụp tai ôm mặt khóc lóc nức nở, vừa khó hiểu vừa ồn ào mà lên tiếng.

- Chanyeol....Chanyeol của ta.....đã.......Chanyeol...._ Baekhyun càng khóc to hơn, ôm lấy mặt nức nở. Jungkook trừng mắt nhìn con người trước mặt, lập tức chỉ muốn đá vào não hắn một cú, tức giận đến lông tơ dựng ngược. Khuôn mặt cậu đen lại như muốn nói "Anh chết với tôi"

- Này...

- CHANYEOL...ngài....Chanyeol...

- Baekhyun, nín đi mà.

- Trả Chanyeol cho ta...Chanyeol.....

- ỒN QUÁ! Ngươi muốn hắn! Hảo! Ta mang hắn về cho ngươi

V đau đầu đến mất kiên nhẫn, rút cái đao lớn trong tay tên lính bên cạnh, vứt cái áo đang mặc sang một bên, thân hình săn chắc màu lúa mạch hiện ra. Hắn hùng dũng tiến về phía con thuỷ quái, dễ dàng leo lên cái bụng trắng ngửa lên của nó, đi dọc từ cái cằm khổng lồ đến chỗ giữa thân, tính toán một hồi rồi chợt giơ đao lên cao.

- Chanyeol! Tốt nhất thì ngươi nên còn sống! Bằng không thì đừng trách ta!_ Sau đó vung mạnh xuống.

Nhát đao chém mạnh mẽ trên phần bụng của con thuỷ quái khiến máu của nó bắt tung toé, mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn hắn, nhưng hiển nhiên không một ai dám lên tiếng hỏi.

Đến lớp da cuối cùng, V vung đao một cái xoẹt, trong màu máu me xanh lét là nụ cười ngạo nghễ.

- Đến muộn đấy!

Từ đống da dày cộp, V mỉm cái nhếch môi quen thuộc, đưa tay kéo nam nhân kia ra khỏi đó.

Không gian cũng trở nên tĩnh lặng, Baekhyun không thể nghe thấy gì, cũng không thể nhìn thấy ai khác ngoài thân ảnh quen thuộc, mái tóc xám bị màu máu làm cho xanh lại, nhưng khuôn mặt vẫn không che được nét anh tuấn lãnh đạm.

- Chanyeol...

Chanyeol tuột xuống người con cá, nhìn thấy Baekhyun đơ một cục đứng ở đó liền bật cười nhắc nhở.

- Baekhyun, ta về rồi.

- CHANYEOL!

Baekhyun lúc này mới chịu phản ứng, nó bật dậy loạng choạng chạy về phía anh, tròng mắt một lần nữa đỏ lên, nó lại bật khóc nức nở, nhưng lần này, không còn là nước mắt đau khổ nữa rồi.

Chanyeol dang tay ôm trọn thân hình nhỏ bé kia vào lòng, nhấc bổng nó lên, chiếc áo với màu tóc trắng của Baekhyun đều dính máu của con thuỷ quái đến nhuốm bẩn, nhưng nó chẳng quan tâm, đôi tay nhỏ run run ôm lấy khuôn mặt anh, nước mắt không kiềm được rơi xuống, nhưng miệng lại vô thức mỉm cười.

- Sao...không sao....tại sao.....

- Vì ta có cái này_ Chanyeol để nó ngồi trên một tay, một tay còn lại vẩy cái khuyên tròn sáng bóng, dù kể cả khi chủ nhân của nó nhem nhuốc, nó vẫn mang một sắc xám kiên cường.

- Tốt quá....tốt quá.....

Baekhyun vừa khóc vừa nhẹ nhõm thở ra, nó được Chanyeol bế lên khiến cao hơn anh một đoạn, bạo gan khom người, tìm đến môi anh hôn lên.

- Em yêu ngài...làm ơn đừng xa em nữa.

Chanyeol tròn mắt nhìn con người trước mặt, ngạc nhiên vì nó bạo dạn hơn ngày thường, sau đó rất nhanh lấy lại quyền chủ động, mỉm cười rướn người lên hôn nó. Đôi mắt xám ánh lên những tia dịu dàng, giọng nói trầm thấp êm tai vang lên giữa màn nắng mùa hạ.

- Sẽ không đâu.

Vì chúng ta, đã ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro