Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện này, rốt cuộc là sao?

Jungkook đứng một bên chứng kiến mọi chuyện, nhất thời không tin được sự việc diễn ra một cách chớp nhoáng, Chanyeol còn sống và quan trọng hơn nữa là còn giết được thuỷ quái bất tử.

- Là ta.

V đứng bên cậu từ lúc nào, khoanh tay bình thản một cách lạ lùng, cứ như việc này đã biết từ lâu.

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn hắn, cảm giác có gì đó không đúng quy trình, liền quay phắt sang, túm lấy cổ áo hắn dò hỏi.

- Nói thật đi! Anh biết trước phải không!

- Ừ

Hắn gật đầu trả lời một cách bình thản.

- Vậy chuyện này là sao?

- Thật ra...

Nhớ lại ngày hôm đó.

- Theo như ta tìm hiểu, Aron có một cội sống để bất tử, chỉ cần chúng ta tìm được và phá huỷ nó, có thể triệt để tiêu diệt.

V nắm cằm nhìn xuống quyển sách dày cộp, hắn cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng.

- Vậy cội sống đó ở đâu mới được?_ Lous nhìn hắn, y luôn tin tưởng con người này, dù bề ngoài có hơi bất cần, nhưng kế hoạch của hắn, tỉ lệ thành công không bao giờ dưới 80%, có điều, cũng phải đặt cược khá nhiều thứ. Bao gồm cả tính mạng.

- Ở gần trái tim, trong cơ thể Aron có một loại chất tiêu hoá, con người nếu dính phải sẽ tan xương nát thịt, nhưng ở trái tim lại được bao bọc một lớp màng mỏng, bảo vệ khỏi chất lỏng kia, sau khi phá huỷ cội sống, hãy trốn vào lớp màng này. Có thể sẽ giúp sống sót.

- Có...có thể thôi sao...

- Vậy ai sẽ làm?

V chỉ vào phần bụng Aron trên tranh vẽ, đây hoàn toàn là phỏng đoán của hắn, nếu không thành công, thì sẽ mất cả mạng người. Nhìn quanh một lượt, hắn cũng quyết định tự làm, như vậy sẽ không liên luỵ đến người khác. 

- Để ta làm!_ Chanyeol bây giờ mới lên tiếng, khuôn mặt lạnh băng không nửa điểm chần chừ.

- Điên sao?_ Khuôn mặt V bình thản nhưng giọng nói có phần gắt gáo. Đôi lông mày cũng hơi cau lại không vừa lòng.

- Thái tử còn ngôi phải nối, ta là tướng quân, hy sinh vì người là lẽ đương nhiên.

- Ngu ngốc! Ta không cần ngươi vào sinh ra tử vì ta!

Hắn nheo mắt nhìn Chanyeol, miệng hơi hé để lộ chiếc răng nanh trắng bóng, hắn thiếu điều gầm lên một tiếng rồi lao vào đánh cho anh tỉnh lại.

- Nếu đây là lần cuối cùng, hãy để ta trung thành với người đến giây cuối cùng.

- Không sợ chết sao?

- Không sợ.

- Vậy còn Baekhyun? Ngươi đăng tâm để nó lại sao?

Câu hỏi của hắn đánh trúng tim đen của anh, Chanyeol ngẩng lên nhìn hắn, sau đó nhìn Lous, tròng mắt xám khẽ rung động, dù nguy hiểm tính mạng, đôi mắt ấy vẫn kiên cường bất khuất, vậy mà chỉ cần một cái tên, bao nhiêu mạnh mẽ cũng đều trở nên do dự, phải thật lâu sau đó, Chanyeol mới chậm dãi lên tiếng.

- Nếu ta thật sự không thể quay về...làm ơn hãy chăm sóc tốt cho em ấy...

.

.

.

- Vậy tại sao không nói ra cho cậu ấy bớt lo.

Jungkook nghe xong liền nổi giận, có cả một kế hoạch như vậy, đã thế đến cậu cũng giấu biệt không nói, làm cậu cũng lo lắng mãi không thôi.

- Jungkook, ta không có gì để khẳng định, làm sao có thể nói ra?

Hắn đưa tay đỡ lấy gáy mình, ngửa cổ nhìn bầu trời xanh ngát, ngẫm lại cũng lâu lắm rồi mới nhìn kĩ trời mùa hạ thế này.

- Cũng đúng...

V đánh mắt sang nhìn cặp đôi đang ôm hôn mừng mừng tủi tủi kia, tự dưng nảy lên một ý nghĩ, có chút  hơi ghen tị, haizz, thôi quên đi, chuyến này thật sự mệt rồi, hắn còn phải trở về Noria nghỉ ngơi thôi.

- Jungkook.

- Gì vậy?

- Về nhà thôi.

- ......Ừm.

Biển dịu dàng xô từng đợt sóng vào bờ cát trắng, ánh mặt trời lon ton đậu trên mái tóc nâu của cậu, bóng lưng phía trước cao lớn kiêu hãnh chậm dãi sải bước, biết sao được, trái tim lại dâng lên cảm giác yên lòng.

Tôi yêu màu sắc của ánh mặt trời.

.

.

.

.

Noria xinh đẹp với sắc xuân luôn tràn ngập quanh năm, phiên chợ tấp nập người qua kẻ lại không bao giờ ngớt sự đông vui, không gian luôn phảng phất hương đồng nội của những đồng cỏ xanh mượt.

Từ cổng điện, một câu trai tung tăng nhảy chân sáo đi vào cổng lâu đài Nory, trên gương mặt xinh đẹp là sự vui vẻ phấn chấn.

- Baekhyun, ngài đến sớm vậy.

Lính canh cổng nhìn nó cười đến sáng lạng liền cúi chào, Baekhyun mỉm cười gật gật đầu, tâm trạng hôm nay quả thật rất tốt. Nhưng sau đó người lính như nhớ ra gì đó, gấp gáp gọi với nó lại.

- A! Thưa ngài, vừa nãy có đồ từ Gala chuyển đến, là gửi cho thái tử.

Baekhyun nghe vậy liền dừng chân, quay lại hỏi_ Đồ gì vậy?

- Thần không rõ, nhưng hình như là trái cây, đã được chuyển vào nhà bếp ạ.

- Vậy để ta đi xem, người mau làm việc đi.

- Dạ vâng.

Baekhyun tung tăng trên đường xuống bếp của hoàng gia liền nhìn thấy Lulu đi từ trong ra. Vừa nhìn thấy nó, cô đã mỉm cười vui vẻ, đôi tai còn rung trái rung phải loạn xạ.

- Baekhyun, hôm nay ngài đến sớm vậy.

- À tại ta không ngủ được.

- Vậy sao? Em nghe nói có một loại trà rất tốt cho giấc ngủ, để em tìm rồi đưa cho ngài nhé.

- Thế phiền em quá.

- Không sao ạ.

- À mà này, sáng nay có đồ gửi vào bếp sao?_ Baekhyun đứng nói chuyện một lúc mới nhớ ra, ngó nghiêng vòng quanh gian bếp tìm kiếm.

- Dạ vâng, là trái cây Gala, ở đằng kia ạ. Vừa nãy thái tử muốn ăn trái cây, vừa hay người ta gửi đến, em liền cắt ra đưa cho Jungkook bê lên rồi. 

Baekhyun theo hướng Lulu chỉ liền đi về phía bàn đá lớn, trong một cái thùng gỗ cỡ trung đã mở là những trái quả tròn tròn xinh xinh màu vàng, hương thơm dịu nhẹ toả ra thơm lừng.

- Em nói...cái này???_ Khuôn mặt Baekhyun lật tức thất kinh tái mép, xanh lét như tàu lá chuối.

- Vâng. 

Nhận được câu trả lời, Baekhyun khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, không xong rồi.

Cùng lúc đó, hoàng điện Nory vang lên một tiếng hét quen thuộc.

- AAAAAAA!!!!!!

"Lần này thật sự, không xong rồi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro