Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương rồng dù quật cường đến mấy thì cũng có ngày rơi lệ.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối ở Noria thật sự đẹp như một bức tranh nhuốm màu cổ tích, ánh sáng từ những vầng trăng tà khuyết tròn tròn thẳng táp rồi nối đuôi nhau như muốn chạm đến cành cây ngọn cỏ nơi mặt đất này.

Và ở trong cũng điện xa hoa đồ sộ của Noria có một cậu trai tên Jeon Jungkook, 24 tuổi, giới tính nam, thuộc tộc "con người".

Do sáng nay đã gây kích động dẫn đến phá hỏng mất nguyên liệu pha chế thuốc bổ của thái tử Noria, V, niên hiệu Lion of the Sun. Vì vậy đang phải làm ôsin gạt nợ thời hạn lâu dài.

- Thái tử! Ăn tối thôi!

Giọng điệu cung kính là thế nhưng hàm răng vẫn nghiến ken két lại vào nhau, Jeon Jungkook tay bê theo một cái khay đồ ăn, nheo một bên mắt nhìn cái bóng lưng cường tráng màu lúa mạch mà hận không thể lao đến cắn cho một trận.

- Ta đã nói thế nào nhỉ?_ Người kia điềm nhiên nằm úp sấp, ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến trắng xung quanh căn phòng rộng lớn xa hoa, chói mắt rọi xuống chiếc giường kingsize bằng nhung đỏ, rồi lon ton đến cơ vai đồ sộ đang duỗi một cái khiến Jungkook khẽ nuốt nước miếng, thật sự quá quyến rũ rồi.

- V, ăn thôi!_ Jungkook nhanh chóng hồi phục tinh thần, gọi thẳng cả tên hắn, đó cũng là điều kiện của hắn. Cậu không hiểu hắn muốn làm gì, từ lúc chiều dắt cậu vào đây, đã nói hãy thật thoải mái, coi như hắn cũng không đến nỗi tệ, cậu cũng không bị gò bó gì.

- Ta nói ngươi gọi tên cho thân mật chứ không nói rằng sẽ cho ngươi hỗn xược như vậy.

V vươn vai, khuôn mặt không vừa ý mà cau lại nhưng cũng không có gắt gỏng hay cáu giận, vươn tay lấy chiếc áo khoác trên cây treo gần đó rồi đứng trước cửa sổ vươn vai.

Jeon Jungkook khẽ phỉ bám trong thâm tâm, nếu không phải hắn là thái tử, không khéo cậu cho hắn cả cái chảo vào đầu, nhìn cái mặt góc cạnh non choẹt kia thì chỉ có bé hơn cậu đây thôi! Hỗn xược!

- Đang nghĩ gì đấy?

- Không...không ạ!_Jungkook vì mải mê đay nghiến trong thâm tâm mà hắn đến trước mặt lúc nào cũng không biết, vô tình nhìn lên liền chạm ngay tới con ngươi màu vàng cam. Đôi mắt người này thật sự...rất đẹp.

- Say mê ta rồi hả?

- Thần kinh!

V bật cười, lần đầu tiên trên đời có người đi chửi thái tử là đồ thần kinh, đã thế còn tự nhiên như hiển nhiên, hắn không những không giận ngược lại còn thấy thú vị không thôi.

- Ngươi mang đồ ăn cho ta sao?_ Hắn tiến lại gần cúi xuống mở một cái nắp nồi nhỏ, hương thơm đồ ăn bay lướt qua cánh mũi, thơm ngon đến khiến người ta khẽ nuốt nước bọt.

Jeon Jungkook thầm chửi mắng, bê vào đây không mang cho ngươi thì mang cho ai? Ngu ngốc, thế nhưng ngoài mồm vẫn dạ vâng gật đầu.

Cậu bê đồ để xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, cúi chào hắn rồi đẩy cửa bước ra, nhưng tay chưa cầm vào tay nắm đã bị hắn gọi giật lại.

- Đi đâu đấy?

Jungkook quay lại nhìn hắn nhìn mình, tay còn cầm cái thìa với cái bát giơ giơ trước mặt.

- Tôi đi tìm chỗ ăn tối.

- Ai nói ngươi cần tìm?

- Hả? Vậy?

- Lại đây!

Hắn không để tâm đến sắc mặt ngỡ ngàng của cậu, vẫy cậu lại rồi dúi vào tay cậu cái bát sứ trắng tinh, sau đó kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện còn mình thản nhiên ngồi bên mép giường ăn.

- Sao có thế chứ?_ Jeon Jungkook ngây ngốc đến tận lúc người kia gắp thức ăn vào bát mình mới hoàn hồn, thái tử lại đi ăn cơm chung với người hầu ư?

- Có gì là không có thể? Nhìn ngươi gầy quá, ăn thêm vào_ Nói xong lại gắp tiếp thức ăn vào bát cậu.

Jeon Jungkook bất động nhìn cái bát sứ đã chất thành một núi đồ ăn nhỏ, sau đó lại nhìn hắn nhai ngồm ngoàm, điệu bộ thích trí đến nỗi tai và đuôi liên tục vẫy qua vẫy lại.

Jungkook thấy dâng lên một cảm giác kì lạ, chậm dãi cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hương thơm lẫn nhiệt độ truyền từ thành bát đến những đầu ngón tay, nhẹ nhàng và ấm áp.

Tách!

Hắn như bị gì đó mà sững sờ nhìn cậu, động tác ăn cũng khựng lại, sau một hồi mới chậm dãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút cảm thương lẫn đau lòng.

- Đồ ăn ngon vậy sao?

Jeon Jungkook giật mình ngước lên dạ một tiếng, nghĩ rằng hắn chỉ muốn hỏi có vậy, nhưng sao câu hỏi không có gì mà hắn lại nhìn cậu với đôi mắt đó?

- Jungkook...ngươi... đang khóc kìa

- !!!

Jungkook vỗi vã đưa tay chạm lên mặt mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt không kìm được vẫn cứ trào ra, cậu nghẹn ngào cố gồng mình kìm nén những tiếc nấc.

- ...A!... Sao lại thế này?! ...._ Jungkook đưa tay lên quệt mạnh, tay áo ma sát với đôi mắt khiến nó sưng đỏ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, trái tim dâng lên một cỗi xót xa.

- ....

- ....Không phải! Cái này! Thật ra....

Nỗi xót xa lẫn đau thương hoà vào nhau. Phải! Đã 10 năm rồi, dòng dã 10 năm Jeon Jungkook phải đối mặt với những bữa cơm đơn độc, cho dù cậu có cố gắng nấu những món ăn đó thật ngon,thật nóng, hay ngu ngốc đến kê cả một chiếc gương đối diện để nhìn chính mình, thì cũng không thể thấy ngon miệng, cũng không thể lấp được sự cô độc đang ngày một ăn mòn thâm tâm.

Cậu quật cường như loài cây sương rồng giữa sa mạc toàn cát bỏng rát, luôn giương ra những chiếc gai nhọn để bảo vệ bản chất mềm yếu bên trong, nhưng cậu à, sương rồng rồi cũng có lúc héo mòn, vậy thì cớ sao con người có thể chịu nổi đây?

- Đừng lau nữa, cứ khóc đi_ Hắn nắm lấy hai tay cậu ép xuống đùi, hắn không hiểu tại sao cậu khóc, nhưng cậu con trai này dù ngoài miệng có mạnh mồm hay thế nào, thâm tâm cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi.

Jeon Jungkook cũng không kiềm chế nữa, nức nở như một đứa trẻ, không quan tâm đến hình tượng kiên cường mình cố gắng bao năm xây đắp lên, đã 10 năm cậu gồng mình kìm nén, cuối cùng cũng quá tải mà vỡ oà theo nước mắt mà trào ra.

- .....Họ....bắt nạt tôi...lũ khốn đó....chúng đều....bắt nạt.... tôi....cô đơn lắm....tôi cô đơn lắm....

- Khóc đi, khóc ra hết đi, ổn rồi, sẽ không ai bắt nạt ngươi được nữa đâu!_ Hắn vỗ nhẹ đôi vai đang run rẩy, nén tiếng thở dài mà an ủi cậu, thầm nghĩ con người này rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà có thể đau thương đến nhường này.

Sau một hồi Jungkook mới từ từ ngưng lại, nhận ra mình đã tựa vào ngực người kia khóc đến nhem nhuốc cả cái áo choàng trắng của hắn mới thấy xấu hổ, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác, đã thế còn thản nhiên chui hẳn vào lòng người ta khóc ngon ơ.

- Đúng như ta nghĩ.._ Hắn không quan tâm cái áo trắng, xoa xoa cái cằm, đôi tai tròn tròn cũng rũ rũ mấy cái rồi bỗng dưng dựng thẳng lên.

- Nghĩ gì?_ Jungkook sụt sịt lấy khăn chùi chùi mũi.

- Say mê ta nên mới vậy phải không?_ Nhắm mắt gật gù.

- ... _ Jungkook sa mạc lời

- Chẳng lẽ đúng sao? Không sao! Ta tuy với nam nhân không có hứng thú nhưng nếu ngươi cố gắng, ta sẽ cho người làm tiểu thiếp.

- Anh..._ Cậu cảm thấy tên này đã lưu manh còn mắc thêm bệnh ảo tưởng! Uổng công cậu mấy phút trước còn nghĩ hắn là người tốt! Thật đúng không thể tin được!

- Yên tâm, ta sẽ sủng đều, không sợ bị thiệt thòi đâu_Xua xua tay.

- Anh.

- Gì vậy?

- Đ.I.C.H.Ế.T.Đ.I_ Lăm lăm cái dĩa

Hôm đó trong căn phòng xa hoa sáng ngọn đèn trắng ở phòng thái tử Noria, vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng chửi mắng rồi cả tiếng cười thích thú của thái tử, lính canh dưới sảnh tối hôm đó cũng được một phen hú hồn khi thấy một chiếc bàn gỗ bay từ cửa sổ phòng thái tử của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro