Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đô thành Noria nổi tiếng là bóng dáng toà lâu đài Nory đồ sộ uy nga, nơi ở của bao đời hoàng đế oai phong từng trị vì nơi đây.

Sáng sớm nay khi hoa còn chưa hé nụ, mặt trời còn chưa thức, từ cổng lâu đài đã có một cậu trai trắng trắng lùn lùn quần áo gọn gàng chỉnh tề xinh đẹp bước vào.

- Baekhyun, hôm nay ngài đến sớm vậy?_ một lính canh đi tuần sáng sớm nhìn thấy Baekhyun tay mang theo một túi đồ, thắc mắc vì còn chưa đến giờ lên điện.

- À, ta có chút việc.

Baekhyun cười trừ, hôm qua vì Chanyeol bị thương nên nó sốt hết cả ruột, may anh không sao nên mới nhớ ra lỡ quên mất cậu trai kia trong lâu đài, mà thái tử của họ cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, có lẽ sẽ bắt nạt người ta nên cả tối thấp thỏm không yên, đợi mãi đến tờ mờ sáng mới vội vã chạy vào cung điện.

- Thái tử đã dậy chưa?_ Baekhyun túm lấy một cô hầu gái đang xếp khăn lên dây phơi gần đó.

- Thưa ngài, dạ chưa ạ!_ Cô hầu gái cúi đầu lễ phép cung kính trả lời, đôi tai cụp xuống thấy thương, kì thực không phải vì sợ Baekhyun, mà là người con trai này quá đỗi đáng yêu, nếu nhìn lâu chỉ sợ rằng không kiềm chế được sẽ mạo phạm người ta.

Baekhyun cũng không ậm ừ gật gù, sau đó lại nhớ ra gì đó mà lên tiếng_ Vậy cậu trai hôm qua đâu rồi?

- Cậu trai nào ạ?_ Vẫn cúi đầu.

- Cậu trai có hai mắt một mũi một mồm.

- ...

- ...

- A! Nếu thần không nhầm thì hôm qua người đó có đưa đồ ăn tối cho thái tử, sau đó không thấy đâu cả.

- Vậy sao? Cám ơn, mà ngươi tên gì? Sao ta chưa từng nhìn qua?_ Baekhyun nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, người làm trong này nó đều nhớ như in, còn gương mặt với dáng dấp thấp thấp này chưa từng gặp qua, vừa nãy cụp tai nên không nhận ra, bây giờ mới biết là người của Miêu tộc. Một cô mèo xám tro đáng yêu. 

- Thần tên Lulu, mới vào nhận việc được mấy ngày thôi ạ._ Cô mèo xám cúi người, sau đó ngước lên nhìn người phía trên, thật xinh đẹp khiến cô cũng phải ngẩn ngơ.

- Ra thế. Vậy cố lên nhé! Ta đi đây.

Baekhyun nở ra nụ cười thân thiện chói sáng như một thiên thần, Lulu phải kiềm chế ham muốn véo cái khuôn má trắng mịn của người bề trên mới gồng mình đáp một tiếng, thật quá nhiều sự đáng yêu quanh đây.

- Vâng!

Tạm biệt Lulu, Baekhyun tiến tới phòng ngủ của V thái tử, đưa cơm vào rồi không thấy ra? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao? Tại sao tự dưng nó thấy sống lưng lạnh thế này? 

- Thái tử?

Baekhyun nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tiếng cửa kêu két két nặng trịch nghe thật rợn người.

Trước mắt nó là khung cảnh tan hoang đến đáng sợ, sách giấy bay tứ tung vương vãi khắp nền nhà, ghế thì chân lành chân gãy, bàn gỗ thì không thấy đâu, cửa sổ kính thì một lỗ to đùng, cái rèm xanh dương nó may riêng cho thái tử thì miếng rách miếng xé, so với đi đánh trận có khi còn đáng sợ hơn, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

- Thái tử!_ Baekhyun hốt hoảng, sợ rằng nếu có người mờ ám vào đây, thái tử của họ liệu có xảy ra chuyện gì? Vội vã chạy đến chiếc giường kingsize - thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong cái đống đổ nát này, Baekhyun cầm lấy cái chăn dứt khoát giật xuống.

Trên giường, có một cậu trai trắng trắng nằm gối đầu ngủ mơ màng trên lồng ngực của một người con trai khác to hơn, người to lớn hơn khẽ cựa mình nhăn mặt lấy tay đẩy cái đám lông xù xù ngứa ngứa trên ngực mình xuống, nhưng cậu trai kia không chịu, duỗi tay nắm lấy cái tai tròn tròn trên đầu người kia mà nắn nắn cười hề hề rồi lại lăn ra ngáy o o.

Baekhyun nhẹ nhõm thở ra, làm nó sợ muốn chết! Còn tưởng chuyện gì xảy ra, hoá ra còn có thể cùng nhau ngủ ngon lành thế này được, nghĩ lại cũng thấy mình nghĩ hơi quá, Baekhyun nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai con người kia sau đó đẩy cửa đi ra, dù sao cũng còn sớm, cứ để họ ngủ thêm.
.
.
.
.
Mấy tiếng sau...

- AAAAAAAAAAAAAAA! TÊN KHỐN!!!!!!!!!!!!!!

Baekhyun đang ngồi thư thái nâng chén trà thưởng thức thì bị tiếng hét với âm lượng khủng long doạ cho giật mình.

Sau một hồi phòng thái thử lại truyền đến những âm thanh man rợ như tiếng đổ vỡ, tiếng gỗ gãy, tiếng la mắng và cả tiếng mèo bị thương kêu của ai đó.
Khung cảnh nắng xanh cùng nhiều tiếng động sôi nổi làm Baekhyun cười khổ, có lẽ từ giờ công việc sẽ nặng hơn vì nó phải trông đến hai đứa trẻ lớp mầm rồi. Nhưng mà...

- Hôm nay náo nhiệt nhỉ

- Chanyeol! Người làm em giật cả mình!_ Đang thương thầm số phận của mình, Baekhyun không nhận ra Chanyeol đã ở phía sau mình từ bao giờ.

- Nhìn em có vẻ vui_ Chanyeol đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé, không hiểu vì gì nhưng người đó cứ mỉm cười mãi không thôi.

Baekhyun giật mình nhìn anh, sau đó lại nhìn về phía căn phòng đang rộn rã tiếng cãi nhau, bất chợt lại mỉm cười dịu dàng_ Tại vì, đây là lần đầu tiên Thái tử để ý một người nào đó nhiều vậy. 

- Em...như mẹ Thái tử vậy_ Chanyeol gật gù tước lấy chén trà thơm lừng trên tay Baekhyun, một hơi uống cạn.

- Ngài....ngài nói gì vậy?? Em không có!_ Baekhyun xấu hổ luống cuống đứng dậy, vội vã đến không nhìn đường, vấp phải chân ghế mà ngã bổ nhào về phía trước.

- Ngài Baek, em mang trà đến cho ngài đây_ Lulu từ trong nhà đi ra, cười cười bê theo một khay ấm chén thơm lừng. Nhưng vừa bước chân vào hoa viên đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho khựng lại.

- KHOAN ĐÃ!!! Không phải như ngươi nhìn thấy đâu!!!!!_ Baekhyun vì té ngã mà lao đầu vào lòng người đối diện, Chanyeol cũng bị bất ngờ, Baekhyun xô đến nên mất đà ngã về phía sau, thời điểm Lulu đi vào liền hoàn thành tư thế Baekhyun nằm đè lên thân hình to lớn của Chanyeol, mắt đối mắt vô cùng ám muội.

Gian tình, chắc chắn không bình thường, trước mắt cứ lùi trước, không cẩn thận hỏng mất bầu không khí lãng mạng của hai người họ

- Ô chết! Quên mất đường rồi! Để em đi lấy nhé!

- KHÔNG! CHỜ ĐÃ!

Lulu nói xong liền quay người đi, chiếc đuôi thích trí vẫy qua vẫy lại liên hồi, đến góc nhà còn quay lại nhìn Baekhyun ra hiệu "cố lên!"

Baekhyun đến khóc ra máu, thầm trách bản thân để anh bị người ta hiểu lầm, anh sẽ ghét nó mất, vừa nghĩ đến đây mắt đã ngấn một tầng nước mỏng mỏng, quay ra giọng run run nói với Chanyeol

- Em, em xin lỗi...

Chanyeol thấy đôi tai trắng trắng vì buồn bã mà ỉu xìu xuống có chút ăn năn thì buồn cười , con sói ngốc này.

- Đồ ngốc!_ Anh ôn nhu xoa mái tóc trắng sữa lấp lánh, sau đó lại như chưa đủ mà véo véo khuôn mặt đáng yêu đang mếu máo.

- Nhưng..._ Anh không giận nó sao?

- Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Baekhyun tròn mắt nhìn người trước mặt, bàn tay ấm áp trên đầu nó, đôi mắt xám trong veo dội thẳng vào trái tim nó, rộn ràng mà đập lên từng nhịp phập phồng trong lồng ngực.

Làm thế nào đây? Càng ngày nó càng thích người đàn ông này thêm nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro