Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó không phải cúi đầu trước mặt trời, vì người đó chính là mặt trời.
.
.
.
.
.
Tiếng va chạm to đến nỗi vang vọng cả một vùng trời, Jungkook vẫn nắm chặt hai mắt, không nghĩ bản thân bị đâm rồi lại vang ra tiếng động lớn đến vậy, hơn nữa còn không đau đớn, cảm giác lâng lâng như đang trên mây này là cậu đã đi rồi phải không?.

- Này! Mở mắt ra.

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Jungkook từ từ hé mắt mở ra, hiện ngay trước mắt là xương quai hàm góc cạnh, sau đó là đến đôi môi màu bạc rồi đến chiếc mũi dọc dừa thẳng táp, dịch lên một chút là ánh mắt vàng cam quyến rũ chết người. Người con trai với mái tóc màu cam nhạt óng vàng trong ánh mặt trời, trên đầu là đôi tai tròn tròn của loài Sư tử dũng mãnh.  

- Đẹp trai quá..._ Jungkook như bị thôi miên, khuôn miệng vô thức khen ngợi người con trai trước mặt, thật sự khôi ngô đến điên đảo chúng sinh, cậu là nam nhân còn bị quyến luyến vậy còn nữ nhân thì ra sao?

- Thái tử! Người không sao chứ??

- A!

Vị thái tử không trả lời người lính kia, cúi xuống nhìn cậu trai trắng trẻo mình đang bế, đôi lông mày níu lại, sau đó nhếch mép một cái mà thả cậu ngã bịch xuống nền cỏ.

Jungkook oán giận ngước lên người con trai cao ráo chân dài, da dẻ khoẻ mạnh mùa lúa mạch, trên người mặc độc chiếc áo ba lỗ khoác, lộ ra vùng ngực và bụng cơ bắp vừa phải rắn chắc. Bặm môi thầm trách tại sao cùng là đàn ông lại có thể chênh lệch đến đáng sợ, Chanyeol đã đành, đến người này cũng đẹp tựa thần tiên.

- Nhốt Windigo lại!_ Hắn không hề để tâm đến ánh nhìn dò xét của cậu, quay lại ra lệnh cho người lính vừa rồi, Jungkook lúc này mới quay lại nhìn, một con thú đen đang nằm bất động ở bức tường thành phía sau, ra là vừa nãy húc hụt nên lao đầu vào tường, may quá! Nếu trúng chắc giờ cậu cũng biết tổ tiên mình là ai rồi.

- Thái tử. Người không sao chứ?_ Chanyeol quàng tay qua vai Baekhyun, một tay ôm lấy phần ngực bị thương mà khó nhọc lên tiếng.

- Ta không sao! Chanyeol ngươi không sao chứ?

- Thần không sao, cám ơn người đã hỏi thăm.

- Vậy đây là ai?

Người thái tử nhìn xuống cậu đang ngồi bệt trên nền đất, thấy cảnh cậu khẽ rùng mình tưởng tượng lại nếu bị con thú đâm phải mà bật cười, hắn đã đứng một bên quan sát tình hình nãy giờ, bất quá mới ra tay nhưng cũng phải nhắc đến chàng trai này tuyệt đối không phải tầm thường, bằng không windigo sẽ không bị cậu ta làm cho kích động đến phá hỏng cái lồng sắt.

Chanyeol cũng không nửa điểm giấu diếm, thuật lại toàn bộ cậu chuyện tìm được cậu trên đồng cỏ ngoại thành, hắn không hỏi gì, ra lệnh cho Baekhyun đỡ anh lui xuống, còn mình một mạch đi thẳng trước mặt Jungkook trầm giọng nói.

- Ngươi?

- Hửm?_ Jungkook đối với vị thái tử này không thấy nửa điểm sợ hãi như Chanyeol, ngược lại còn bạo gan lại thêm oán khí chưa tan từ cú ngã vừa rồi, bặm môi trừng người trước mặt như người vợ ai oán.

- Thái độ đó là gì? Uổng công ta ra tay cứu người mà ngươi một lời cảm ơn cũng không có. Ầy! Thật đúng là lấy oán báo ân mà_ Vị thái tử lên giọng bi thương, lấy tay gạt gạt mí mắt đóng sao cho đạt, một mặt thở dài lắt lưởi như mình thật sự bị hại.  

- Vậy anh muốn gì?_ Jungkook thở hắt một hơi, kìm cơn tức giận muốn đá vào khuôn mặt đẹp trai mà câng câng kia.

- Đi theo ta!

- Không!_ Còn lâu!

- Ta đã cứu ngươi, đã thế người còn làm hỏng thuốc bổ ta định dâng cho cha ta đang cực khổ ở biên cương đấy!

- Nào có!_ Vu oan a!

- Thuốc chính là cái sừng nhọn hoắt kia, không phải vì ngươi mà húc vào tường đến gẫy mất rồi, giờ làm sao nấu thành thuốc đây? 

- ...

- Aygugu! Mất bao nhiêu đêm mới bắt được một con mà lại thành công cốc cả rồi.

- ...

Vị thái tử đưa tay lên đỡ trán, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi như diễn tả lại những gì mình trải qua, sau đó hếch mắt liếc nhìn Jungkook, khuôn mặt như muốn nói "tôi khổ quá!"

Jungkook phải vận hết nội công hai mươi tư năm nay để không đứng dậy đạp vào cái bản mặt đẹp trai kia, thầm trách tại sao ông trời lại cho tên thái tử lưu manh này một khuôn mặt điên đảo chúng sinh rồi tính cách lại bất bình thường. Đắn đo một hồi cũng chẳng còn đường lui, bây giờ còn đang ở đất khách quê người, lấy gì mà đền bù cho hắn ta, không muốn cũng đành cắn răng làm osin gạt nợ cho hắn mà thôi.

- Được rồi! Theo thì theo!_ Jeon Jungkook bặm môi phồng má, cau mày bắt lấy cái tay đang giơ trước mặt mình. Nhìn cái mặt nham nhở kia sao mà ghét thế nhỉ?

- Tốt lắm! Ta là thái tử của Noria, V, Jungkook, từ này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro