Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay Noria!

🌸🌸Chào các cậu! Mình là Lulu, hôm nay trước khi bước vào câu chuyện chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về sinh vật Windigo mà Baekhyun đã nhắc ở chap trước nhé!

🌸🌸Lulu: Windigo là sinh vật có đầu và đuôi của loài rồng, nhưng thân lại giống nhà ngựa vằn, mỗi bên có hai mắt, không có tuổi cũng không có giới tính, chiều cao tính từ chân trước đến đỉnh đầu là 3m, bàn chân là móng ngựa nhưng lại có cựa như loài gà, những chiếc cựa đảm nhận vai trò như tấn công và leo trèo, chất sừng thừa của Windigo thay đổi theo mùa, mùa xuân sẽ có hình dáng giống sừng hươu, mùa đông sừng sẽ thu lại rồi trồi dài ra ở hai bên nanh rồng. Lông của chúng có thể chống lửa. Sừng của Windigo có thể tẩm bổ hay chữa bách bệnh, nhưng vì sinh vật này như chạy thoát rất nhanh lại cực kì hung dữ, việc bắt được nó cũng tốn rất nhiều công sức và thời gian.
🌸
🌸
🌸
____________________________________

Jungkook được dắt vào một hoa viên nhỏ, nơi đây trên dưới được trồng vô số nhưng loài cây kì lạ khác nhau, nhưng bông hoa đủ loại màu sắc lan toả hương thơm ngạt ngào lẫn dịu dàng.

GRÀOOOOOO

Trong khung cảnh thơ mộng ấy là tiếng gầm gú rợn người phá đám, Jungkook bị doạ cho phát hoảng, vội vàng nấp sau Baekhyun. Tìm kiếm âm thanh ghê rợn đó, cách không xa là một chiếc lồng sắt đen, bên trong là một sinh vật to lớn với chiếc đuôi dài, liên tục dùng hàm răng cắn vào những thanh sắt nhằm thoát ra.

Lính canh hai bên liên tục chọc những mũi giáo vào trong lồng nhằm khống chế con thú, nhưng không những không khiến nó khuất phục lại còn điên cuồng phản kháng hơn.

- Đó là windigo.

Chanyeol ở một bên thấy cậu tái xanh mặt mày,  đối với người Noria, sinh vật nửa ngựa nửa rồng này với bốn mắt bốn tai chẳng có gì xa lạ, nhưng với người ở hành tinh khác, nhìn thấy nó quả thực chẳng khác quái vật là bao.

GRAOOOOOO

Windigo gầm rú rợn người, như bị khiêu khích từ những mũi giáo đó mà liên tục dùng sừng húc vào những thanh sắt kiên cố, chiếc mõm dài đầy răng nanh liên tục chảy ra những cội nước như điên dại.

Con Windigo đó nhìn chằm chằm vào cậu, hay không như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, kích động mà liên tục húc thân vào lồng sắt.

- Nó như muốn...giết tôi vậy.

Jungkook bị sinh vật này nhìn chằm chằm, cảm giác như nó chú ý đến mỗi cậu vậy. Bốn đôi mắt đỏ ngầu nhấn chìm cậu trong sự hoang mang.

Chân tay bủn rủn đứng không vững, Jungkook vô tình vất vào bệ đá nhỏ phía sau rồi loạng choạng ngã xuống.

- A, đau, đau_ Cậu lúc ngã xuống vô tình quệt vào thân cây gần đó khiến bàn tay vô tình bị trày xước dẫn đến chảy máu, đau đến bật thành tiếng.

RẦM!

Chanyeol đứng một bên thấy vậy đang định đi lại hỏi thăm thì bỗng bị tiếng va chạm của kim loại với nền đất làm cho khựng lại, anh bất giác quay đầu lại, Windigo, đã phá được cái lồng rồi!

GRRRRRRRRAAOOOOOOOOOOO

Con thú gồng mình đứng yên một chỗ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía Jungkook, sau đó nhe nanh rú lên kinh thiên động địa thuận thế mà lao thẳng về phía cậu.

- LÍNH!

Chanyeol quát lớn, không suy nghĩ liền nhận lấy cây giáo vừa ném tới, xông lên chặn trước mặt Jungkook, với thân thể cường tráng, Chanyeol cố gắng dùng mũi giáo chặn ngang giữa cặp sừng sắc ngọn của con thú.

- BẢO VỆ TƯỚNG QUÂN!

Baekhyun ở một bên liên tục hô lính, toàn thân lạnh toát nhìn Chanyeol một mình đối chọi với con thú to lớn, tròng mắt trong phút chốc đã đỏ lên, lo sợ đến mồ hôi lạnh túa đầy mình. Thấy tình hình ngày một căng thẳng, xắn tay áo định lao vào thì bị Chanyeol mắng to.

- BAEKHYUN! EM ĐỨNG YÊN ĐÓ!

- Nhưng...

- ĐỨNG Ở YÊN ĐÓ!

Lang tộc tuy sức khoẻ hơn con người, nhưng một mình đối với con quái vật to lớn đang điên loạn này là hơi khó, sau một hồi giằng co bất phân thắng bại Windigo khôn ngoan giật lùi về phía sau khiến Chanyeol ngã chúi về phía trước, sau đó đột ngột quay thân mình, dùng chiếc đuôi rồng to lớn  quất mạnh khiến anh bay đập vào bức tường bên trái đó khiến nó lún vào một tấc.

- CHANYEOL!

- Cư....ứu...._ Jeon Jungkook bị tình cảnh đáng sợ làm cho không thể cử động, muốn đứng lên chạy đi nhưng không thể nhúc nhích, toàn thân vô lực run rẩy.

- JUNGKOOK! MAU CHẠY ĐI!

Baekhyun ở một bên đỡ lấy đầu Chanyeol trong tay, nhìn con thú đang lao về phía cậu mà thất kinh hét lớn.

Jungkook dù nghe thấy nhưng toàn thân vô lực, không thể đứng dậy mà chỉ trơ mắt nhìn những chiếc sừng sắc nhọn sắp lao về phía mình, nếu có chết cũng nên để cậu chết dễ coi một chút chứ! Ông trời đầy ải cậu đến nơi hạnh phúc nhất vẫn phải chịu bất hạnh sao?

Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi một cảm giác đau đớn khi bị đâm xuyên, thầm cầu mong sẽ ra đi luôn trong một lần để không phải chịu thêm những cái móng sắc ngọn kia cào xé. 

- Mẹ! Con đến bên người đây!

RẦMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro