Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Noria là một đồi cỏ rộng lớn tươi mát, bốn bể đều lộng gió mang theo hương đồng nội trong lành khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái.

Jeon Jungkook suốt từ nãy tới giờ cứ im lặng đi theo Chanyeol, Jungkook cậu không dám tự nhận mình thuộc loại cao to, chí ý cũng vừa vặn với thân mình một mét bảy hai, nhưng khi so ra với Chanyeol thật chẳng ăn nhằm gì vì anh ít nhất phải hơn hai mét chứ chẳng đùa. Tuy khác loài nhưng cũng không cần chênh lệch đến vậy chứ!

Jungkook thi thoảng không kiềm được lòng mà cứ nhìm chằm chằm vào cái đuôi xám óng mượn đung qua đung lại của anh, nhất thời cảm thấy vẫn chưa thể tin rằng mình đang ở Noria huyền thoại.

Chanyeol suốt đường đi vẫn chung thuỷ với im lặng, phút phút liếc sang nhìn cậu trai đi ngang bằng mình, sinh vật lạ nhất trong cuộc đời anh từng nhìn thấy, không có bất kì một đặc điểm hay thừa hưởng một hình dạng nào giống động vật, bất quá thì có thể tạm xếp vào tộc nhà linh trưởng vì có đầy đủ 4 chi đi.

Băng qua đồi cỏ lớn, cả hai dừng chân trước cánh cổng thành đồ sộ bằng sắt dày, Chanyeol rũ rũ đôi tai Sói rồi ngửa cổ hú lớn, tiếng tru đặc trưng của loài Sói mà cậu hay nghe trên kênh thế giới động vật. Nhưng khác với những con Sói trên truyền hình, Chanyeol lại mang thân hình con người, và tiếng hú cũng anh cũng lớn hơn, vang hơn, và...khiến cậu cũng thấy sợ hơn.

Kétttt

Tiếng hú dài của Chanyeol vừa dứt thì cánh cổng sắt nặng trịu cũng nặng nề lê từng nấc mà mở ra, Chanyeol quay lại nhìn cậu rồi hất cằm về phía trước, Jeon Jungkook cũng hiểu ý anh, bặm môi thở ra một tiếng, sau cánh cổng đó, liệu có là Noria mà người ta vẫn hay kể không?

Vừa bước chân qua cổng thành, hiện liên trước mắt khiến Jungkook ngỡ ngàng, khung cảnh chẳng khác gì những khu chợ sầm uất của những người ai cập 3000 năm về trước. Màu sắc rực rỡ của những loài hoa tươi đẹp thơm ngát và cả những loại quả kì lạ cậu chưa bao giờ nhìn thấy, cách đó không xa là những sinh vật gần giống những con bò 6 chân đang kéo theo những thùng hàng lớn đi qua lại trên con đường lát gạch trắng sữa.

- Chanyeol, chào người!

- Chanyeol

- Chanyeol!

- Chanyeol! Người đã về!

Những người dân nơi đây ai cũng mang trên mình những đặc điểm của các loại vật khác nhau, người thì có thân của rắn, người thì có tai và đuôi của báo hay hổ, người thì có cánh như chim hải âu, những người được đặt trong một xe đẩy bằng kính có bể lớn lại có những chiếc đuôi của loài cá.

Đàn ông con trai vô cùng cường tráng cao lớn và khoẻ mạnh, mỗi người đều mặc những bộ quần áo cắt vai với những chiếc quần phình ống, phụ nữ thì lại duyên dáng với những bộ váy thướt tha, trên tai thú được cài thêm một bông hoa, đuôi lại được một sợi lụa thắt bím. 

Jungkook thầm cảm thán trước khung cảnh và con người, thêm tin vào con mắt nhìn người của bản thân, Chanyeol này chắc chắn là người tốt, bằng không những người đó sẽ không nhìn anh bằng con mắt kính nể và chào đón bằng những lời chào thân thiện đó.

Chanyeol mỉm cười gật đầu với mọi người xung quanh, sau đó hướng Jungkook quan sát thái độ của cậu, thấy cậu hai mắt sáng rực, ráo rác nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú.

- Cậu thích sao?

- Tôi...ừm thích lắm!

Jungkook đắn đo một giây sau đó không vội vàng mà trả lời, đúng là cậu rất thích, nơi này so với trí tưởng tượng trong những câu chuyện mà mẹ cậu từng kể, có khi còn vượt sức và rực rỡ hơn rất nhiều.

Men theo những con đường lát gạch trắng sữa, những người dân vì tò mò khiến cậu ngại gần chết, chỉ núp sau lưng anh mà trốn, một lúc sau Chanyeol dẫn Jungkook đến trước một cánh cổng sắt khác, đồ sộ và to hơn cánh cổng thành kia rất nhiều.

Lần này Chanyeol không cần hú, vừa dừng chân lại thì cánh cổng cũng tự động mở ra, mang theo đó là ánh sáng chói loá từ cung điện uy nga lộng lẫy, tròng mắt Jungkook muốn rơi ra ngoài khi nhìn những cái cột to lớn vàng sáng loáng, lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy nơi hoành tráng đến vậy.

- Chanyeol!

Chanyeol và Jungkook vừa bước chân vào sảnh lớn đã bị một giọng nói trong trẻo níu lại, Jungkook vẫn đang ngơ ngác cảm thán cũng bị giật mình, quay lại nhìn thấy một chàng trai, cứ nghĩ rằng con trai nơi đây ai cũng sẽ mang làn da bánh mật với thân hình vạm vỡ, nhưng cậu trai trước mặt thấp hơn cậu một chút lại mang khuôn mặt vô cùng xinh đẹp trắng trẻo, mái tóc màu sữa đung đưa cùng đôi tai nhọn nhờ gió mà khẽ lay động mấy cái, chiếc đuôi dài cùng màu óng ả đưa qua đưa lại vẫy nhiệt tình như một chú cún nhỏ. Thật đúng với lời mẹ kể, Jungkook ở nơi này một lúc đã gặp đến 2 người khôi ngô xinh đẹp. 

- Baekhyun? Sao em lại ra đây?

Chanyeol hơi cúi người đối diện với cậu trai tên Baekhyun thấp hơn mình những hơn 30cm. Bộ mặt vẫn lạnh băng nhưng trong mắt không thể giấu đi những tia ôn nhu.

- Thái tử bảo em ra đây đón ngài, người vừa mới săn được một con windigo. Nói phải cùng ngài ăn mừng_Baekhyun hưng phấn khiến đôi tai Sói giật giật liên hồi, ngửa cổ nhìn Chanyeol cười híp cả mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh như bừng sáng, lấp lánh như mặt trời tháng bảy.

- Vậy sao?

- Ừm! Vậy...vị này là?...

Baekhyun lúc này mới để ý sau lưng Chanyeol là một người con trai khác, dáng dấp cũng thấp bé như nó, khuôn mặt nõn nà như chỉ cần búng sẽ ra sữa, thật xinh đẹp lẫn đáng yêu, hơn nữa lại không có tai hay đuôi, cũng chẳng có đặc điểm vào của động vật. Người kì lạ này là tình nhân của Chanyeol sao? Vừa nghĩ đến đây Baekhyun đã thấy khó chịu, không được ai được cướp tướng quân anh dũng song toàn này của nó, không nhìn thấy trên tai anh còn có khuyên bảo an của nó đấy à.

- Cậu ta là người của thế giới khác lạc vào Noria, đến đây để tìm đường về nhà.

Chanyeol từ tốn giải thích, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng lại thích thù nhìn khuôn mặt Baekhyun khẽ cau chu môi, à, ghen rồi, ghen rồi.

- À... tôi là Baekhyun, người của Lang tộc, hầu cận của thái tử Noria. Vậy mời cậu theo tôi, chúng ta cùng lên diện kiến người.

- Vâng tôi là Jeon Jungkook, tôi là con người. Rất vui được gặp cậu.

Baekhyun nghe xong cũng vỡ lẽ, biết mình có suy nghĩ hơi thái quá nên có chút xấu hổ, vội vội vàng vàng giơ tay mời tiến lên. Jungkook trước sau nhìn nó mỉm cười bắt tay chào hỏi thân thiện, Baekhyun mới nhận thấy khí tức người này thật dễ mến, hài hoà, nếu được làm bạn thì cũng thật tốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro