Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội Ánh Trăng là một lễ hội lớn của đô thành Noria, điều đó kết thúc cho một kì xuân an bình thịnh vượng, theo đó sẽ cầu chúc sang một kì xuân mới sẽ an khang thịnh vượng hơn.

(Nôm na là tết 🙂, viết nhiều cũng mệt)

Jeon Jungkook từ sáng sớm đã bị Baekhyun lôi dậy ra chợ mua hết đồ này đến quả kia, không ngớt tay một phút nào, tình hình đã như này từ mấy ngày trước, V và Chanyeol cũng bật rộn, mấy ngày nay không nhìn thấy mặt hắn, kể ra thì cũng...nhơ nhớ đi.

- Baekhyun, vẫn chưa mua đủ sao.

Jungkook ngó mặt ra nhìn người phía trước, tay xách tay mang đủ thứ đồ trên đời, nếu nói về chuẩn bị cho ngày này, Baekhyun là người lao lực nhất.

- Sắp đủ rồi, đợi...

- BAEKHYUN!

.

.

.

- Jungkook! Baekhyun sao vậy?

Chanyeol từ xa hốt hoảng chạy lại, khuôn mặt băng lãnh trắng bệch cắt không giọt máu, nghe tin Baekhyun đột ngột ngất xỉu giữa chợ, anh chạy ào qua bãi bắn, nguy hiểm đến mức tý bị cung tên của lính tập bắn trúng.

- Thầy y vẫn chưa ra.

Jungkook lắc đầu, cắn môi lo lắng, cứ nghĩ chỉ là mất sức nhất thời, không nghĩ sẽ phải xem bệnh lâu đến vậy.

- Đừng lo lắng quá.

V xuất hiện bất ngờ sau cậu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, hắn vừa nghe tin cũng giật mình một cái, Baekhyun dù gì cũng theo hắn từ nhỏ, so với người gia đình không khác là bao.

Cạch.

Cánh cửa nặng trịch mở ra, theo sau đó là một nhân điểu bước ra, đôi mắt chim sắc lạnh liếc qua đám nam nhân trước mặt một lượt. Sau cùng mới tháo cặp kính tròn to trên mũi xuống, khoanh tay lên tiếng.

- Ai là giống đực của cậu ấy?

- Là ta.

Bộp!

Chanyeol không chần chừ, bước lên trước một bước, lập tức bị nữ nhân ưng điểu dùng tay cốc một phát mạnh vào đầu, V không kiêng nể mà bật cười ha hả, Jungkook tròn mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân kia không những không sợ, chống tay hai bên hông lớn giọng khiển trách, bộ dáng chị đại quả thật không lẫn đi đâu được.

- Chanyeol! Ngươi là đồ ngốc sao? Để người mang thai đi mang xách đồ nặng, thân thể suy nhược còn không được nghỉ ngơi, ngươi có phải bị lây bệnh não tàn của ông già mình không đấy hả?

- ...

-...

-...

Cái gì người có thai cơ?

Quác! Quác! Quác!

Chanyeol ngạc nhiên đến hai mắt mở to, miệng muốn mở lại cứng nhắc không nên lời, trái tim đập thùm thụp như không tin vào sự việc mình vừa nghe thấy, anh túm lấy vai nữ nhân kia dồn dập hỏi lại.

- Choco! Cô vừa nói gì! Mang thai? Baekhyun mang thai?

- Ơ con sói ngu ngốc nhà anh! Bạn đời mang thai còn không biết sao? Anh xứng đáng làm chồng s...

- Cô không lừa ta chứ??

- Ta đây đâu có rảnh, với cả đừng có nhảy vào họng khi người ta...

- BAEKHYUN!

Tên khốn đó!!!

Jungkook ở bên còn chưa kịp load hết thông tin, trơ một cục ngu ngốc đứng ở đó nhìn Chanyeol đẩy cửa xông vào.

- Nam nhân mang thai, nam nhân mang thai, Baekhyun có em bé, em bé tròn tròn, trắng trắng đáng yêu...

- Hửm? Đây là ai?

Choco bây giờ mới nhìn sang người con trai kì lạ đang lẩm bẩm bên cạnh, thấp quá, thấp hơn cô cả cái đầu, đã thế còn trắng trắng mịn mịn. Cái má nọn thịt kia, thật muốn véo a!

- Vợ ta, của báu, không được chạm.

- Keo kiệt.

V không kiêng nể, ôm cả người con trai vào lòng, tiện thể đánh lên mu bàn tay nữ nhân kia, Choco chép miệng, đùa có tý mà làm gì căng thế.

Chanyeol cũng thật biết tính, có tin vui vào đúng kì mới, điều này báo tin với hai tộc, chẳng phải nên ăn mừng một bữa lớn sao.

Trở lại với bên trong căn phòng, Chanyeol ôm lấy Baekhyun cười, cái đuôi vẫy qua vẫy lại như một chú cún lớn, giờ thì ai nghĩ đây là sói không? Anh ngây ngô ngốc ngốc đến mức khiến nó bật cười, bộ dáng này nếu để người ngoài nhìn thấy, cái danh đại tướng quân lạnh lùng lãnh đạm sẽ trở thành hư không mất.

- Vậy thuốc kia có thể dùng được rồi.

- Nói em nghe, có phải ngài đã toan tính từ trước phải không?_ Baekhyun cầm hai cái tai nhọn kéo sang hai bên.

- Nhanh hơn dự tính ban đầu.

- .....

Vì đây là chuyện vui, nên em bỏ qua lần này vậy.

.

.

.

Lễ hội cổng ánh trắng được diễn ra vào ngày cuối cùng của kì xuân, khi 7 mặt trăng xếp thẳng hàng với nhau, tất sẽ tạo nên một cánh cổng màu trắng, xuyên đến miền tiên không, có người nói, nó sẽ dẫn ta đến nơi mà ta muốn đến.

- Đẹp quá.

Jungkook hai mắt lấp lánh nhìn pháo hoa được bắn đầy trời, muôn vàn màu trắng lung linh nổi bật trên màn đêm sáng trăng, cậu khẽ đánh mắt sang nhìn con người bên cạnh, quả thật không có Baekhyun, cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên hắn là tốt nhất.

V đã gợi ý ra một quả đồi ở phía sau hoàng điện, nơi đây từ hoàng điện không quá xa, vừa có thể ngắm pháo hoa, vừa có thể nhìn dòng người tấp nập múa hát bên dưới.

Ọc ọc~

Âm thanh ồn ã xung quanh cũng không thể che đi tiếng động to lớn, và khởi nguồn là bụng Jungkook, cậu xấu hổ ôm bụng, khe khẽ liếc nhìn hắn.

- Đói sao?_ Hắn mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu, làm sao đây? Cậu đến đói cũng dễ thương thế này.

- Hơi hơi.

- Vậy đợi ta đi mua đồ ăn cho em.

Nói xong liền hôn chóc vào môi cậu một cái, hắn đu lấy cành cây bên dưới, nhảy xuống đường phố tấp nập kia.

Jungkook cả người đỏ rực như bốc cháy, thầm trách ai kia cứ tuỳ hứng chẳng nói trước một câu, làm cậu nhiều lúc muốn truỵ tim mà chết mất.

Ánh trăng trắng rọi xuống đỉnh đầu, không gian bỗng chốc không còn tiếng ồn ã của lễ hội kia, gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của đồng nội thả vào không gian. Ngay lúc Jungkook còn đang ngó nghiêng, trước mặt cậu liền hiện lên một cánh cửa màu trắng.

- Jungkook.

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong liền hiện ra một thân ảnh quen thuộc, nụ cười dịu dàng tươi mát, mái tóc đen xoay dài đến lưng, thân ảnh này, dù là trong mơ, cậu vẫn không bao giờ ngờ tới.

- Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro