Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn đấu chính là bãi bắn to lớn nằm ở bìa rừng phía Nam, trên sàn đấu bằng gỗ nhung màu đen, hai người đàn ông có khuôn mặt gần giống nhau đang đứng đối diện nhau, phía khán đài là ba khán giả bất đắc dĩ, Jeon Jungkook, Chanyeol, Baekhyun.

- Có thể cho em hỏi...tại sao mình lại ở đây không?

Baekhyun gượng lên nụ cười méo bệch, nó đang chọn quần áo cho Chanyeol cho lễ hội sắp tới, vậy mà tại sao lại bị lôi ra đây thế này.

- Baekhyun, như vậy... có ổn không...

Jungkook cắn môi nhìn về phía, đã nghe Baekhyun nói đây là gia quy của hoàng gia Noria, để chấp nhận một điều gì đó nhưng bị bất đồng ý kiến, hai người đó sẽ đứng lên khán đài để bảo vệ quan điểm của mình.

- Đến nước này, chúng ta cũng không thể giúp.

Chanyeol yên lặng ngồi bên, đôi mắt xám tro nhìn trân trân xuống sàn đấu, hai con sư tử dũng mãnh nhất Noria đánh với nhau, trận đấu có một không hai này không thể không xem.

Trở lại với khán đài kia, Quốc vương chọn cho mình một ngọn giáo dài nhọn, đôi mắt đỏ rực đánh qua nhìn người con trai cao ráo cường tráng, trên tay không hơn không kém chỉ cầm theo một sợi dây mỏng manh.

- Đã chắc chắn với lựa chọn của mình chưa?

- Con chưa bao giờ để bản thân hối hận vì bất cứ thứ gì.

Hai ánh mắt dũng mãnh chạm vào nhau bật ra ngàn tia lửa điện, hai cỗi khí u ám đáng sợ trào ra bao phủ cả không gian, lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Jungkook nhìn thấy hắn như vậy cũng bất giác rùng mình.

Hai thân ảnh lao vào nhau như tia chớp, tiếng kim loại sắc nhọt vang lên gai người, một người là quốc vương một nước dũng mãnh tài ba, một người là con trai chí dũng song toàn, cuộc chiến kịch liệt diễn ra.

Phụ thân vung mạnh cây giáo từ trên xuống, V nhẹ nhàng né người qua một bên tránh đi, thân giáo vụt xuống đạp vào nền gỗ đặc ruột khiến nó nứt ra một đoạn dài.

- Chanyeol, cản họ lại đi

- Chúng ta không thể.

- Jungkook, bình tĩnh đã.

Jungkook mặt tái xanh, mặc kệ Baekhyun ra sức trấn an, cậu đứng trên khán đài cả người đổ mồ hôi lạnh túm lấy áo Chanyeol lắc qua lắc lại, so với gặp quái vật, một đòn của vua cha còn đáng sợ hơn nhiều, không nghĩ cả hai sẽ thật sự nghiêm túc thế này, chẳng may hắn bị thương, cậu chẳng dám tưởng tượng thêm.

V liên tục tránh đi những đòn đánh mạnh mẽ từ cha mình, luôn lùi về phía sau phòng thủ, nhưng đôi mắt vẫn không nửa nét rung động.

Quốc vương chinh chiến nhiều năm, sức khoẻ không vì tuổi già mà bị ảnh hưởng, ông xoay người ra sau, dùng cán giáo mà đánh thẳng vào lưng hắn.

V chẳng hề nao núng, hắn nén cơn đau, xoay người né đi nhưng cú đánh tiếp theo. Về phía Jungkook, giây phút hắn bị đánh trúng, trái tim liền hoảng sợ đến hụt đi một nhịp, cậu cắn chặt môi ngăn lại cơ thể đang ngày một run rẩy.

Trải qua mấy canh giờ, hai người vẫn bất phân thắng bại, hắn hiển nhiên lĩnh rất nhiều đòn đánh, cả cơ thể rắn chắc nâu đồng giờ nổi lên những vết bầm dập thâm tím, quốc vương đã gãy đến 7 cái giáo, ông không còn trẻ, dù không bị thương nhưng nhiển hiên sẽ đuối sức.

- Tôi phải ngăn họ.

- Jungkook! Chờ đã!

Jungkook cuối cùng vẫn không kiềm được lòng, mặc kệ Baekhyun ở sau í ới gọi theo, cậu lao một mạch xuống sàn đấu bên dưới.

Nhìn cơ thể bầm dập của con trai, Quốc Vương cũng không cầm được lòng mà lên tiếng

- V, kết thúc trò đùa này được rồi.

- Cha! Ngay từ đầu đây đã không phải một trò đùa!

- Con..

- CON MÈO CAM KHỐN KHIẾP NHÀ ANH! TÊN KHỐN NHÀ ANH!

Hai người còn đang đứng hổn hển nhìn nhau, bỗng nhiên Jungkook từ dưới sân phi lên, đứng chắn trước mặt hắn, khuôn mặt phồng lên vì tức giận, đôi mắt to tròn bị một tầng nước phủ sáng bóng, giữa trán nhô lên một ngọn núi nhỏ, hệt như mèo xù lông, đáng yêu đến nao lòng.

- Kookie, sao em lại xuống đây? Đợi ta....

- Anh nhìn người anh bầm dập thế này! Anh không xót nhưng tôi xót! Anh bị trẻ trâu sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi đú đởn đánh với đấm! Ngồi xuống cốc nước chén trà không phải hơn à! Còn việc đó không phải cha anh sao! Sao cha con lại đi đánh nhau??

Cả trường bắn chìm trong im lặng, Baekhyun bỗng thấy buồn ngủ, ngoan ngoãn cuồn tròn trong lòng Chanyeol thiếp đi từ lúc nào, còn Quốc Vương như chết lặng, cả đời ôn cũng không ngờ có một ngày có người đứng trước mặt thái tử nói những lời này.

- Ta xin lỗi, em đừng giận_ V ngang bướng tinh quái đâu rồi?

- Hừm!

- HAHA HA HA

Cả bầu không khí căng thẳng bị tiếng cười sản khoái mà tan đi, Quốc Vương ôm bụng cười ha hả, chẳng để lại một tý hình tượng oai phong nào, ông cười chán chê, liền vứt ngọn giáo gãy sang một bên, tiến lại gần Jungkook đặt một tay lên vai cậu.

- Jungkook phải không? Con trai ta từ nay nhờ con dạy dỗ.

Sau đó ung dung rời đi, bỏ lại Jungkook mặt ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nửa ngày sau hoàn hồn lại mới quay ra nhìn hắn.

- Vậy là?

Hắn mỉm cười đến sáng lạng, hàm răng trắng bóng lộ ra hai chiếc nanh tinh nghịch, tự nhiên Jungkook muốn lấy kìm bẻ quách cái răng ngứa mắt này đi thế nhỉ.

- Em là vợ ta rồi.

Két! Két! Két!

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro