Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ...

Kể cả trong mơ, Jeon Jungkook vẫn chưa bao giờ tưởng tượng có ngày lại có thể gặp lại được người mình yêu thương nhất trần đời.

Hai mắt bỗng chốc phủ một màn nước, Jungkook cắn môi ngăn cho nước mắt không tràn khỏi khoé mi, nhưng vô dụng, cậu chạy về phía cánh cổng trắng, dùng hết sức lực của 24 năm để ôm chặt người trong lòng. Cậu chẳng hề để ý, cánh cổng đã đóng lại.

- Mẹ! Mẹ! Mẹ!.... Kookie....Kookie....rất nhớ....rất nhớ người....

- Kookie của ta.

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy cậu, vỗ về an ủi, thật giống, hay đúng hơn là như những gì của 10, 20 năm về trước, chẳng phai đi.

- Kookie, ta xin lỗi, không thể chăm sóc cho con trọn vẹn tuổi thơ.

Jeon mẫu khoé mắt đong đầy, giọng bà nức nở, bao nhiêu nỗi nhớ đong đầy trong ánh mắt, nặng trĩu những tâm tư chưa nói thành lời.

- Không, mẹ không có lỗi, là do con không tốt, không thể giúp đỡ người.

- Kookie...

Bà cùng cậu đi dạo quanh một không gian trắng xoá, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trắng vô định. Hai người đã nói rất nhiều, nhiều đến mức Jungkook chẳng còn biết nói gì thêm.

- Kookie, con sống có tốt không?

- Nếu là trước đây con sẽ trả lời là không, họ luôn tìm cách bắt nạt con, ai cũng được đà cả.

Jungkook uỷ khuất chu môi, nếu là trước đây, cậu sẽ ấm ức mà lao vào lòng mẹ khóc lóc kể lể cho đã đời, chỉ là đến bây giờ nghĩ lại, điều đó hiển nhiên như một quá khứ. Và quá khứ, đã góp phần tạo nên tương lai bây giờ.

- Vậy còn bây giờ?_ Bà Jeon mỉm cười dịu dàng nhìn con trai, khuôn mặt tuy vẫn còn nhiều nét trẻ con nhưng vẫn không thể giấu đi sự trưởng thành trong đôi mắt.

- Bây giờ...

Trong đầu bỗng hiện lên thân hình cao lớn màu lúa mạch, nụ cười mỉm nhếch một bên mép ngạo nghễ quen thuộc, mái tóc màu cam óng ả trong màu nắng trói loá, đôi mắt phượng dịu dàng nhìn cậu.

- Bây giờ con sống rất tốt.

Bà Jeon nhìn nụ cười bình yên hạnh phúc trên gương mặt con trai, trong lòng không giấu nổi ghen tị, hoá ra ngoài bà, cũng có người đem đến cho cậu cảm giác này.

- Vậy Jungkook, con có muốn theo ta không?

- Theo mẹ? Đi đâu?

- Đi đến nơi con muốn.

Nơi cậu muốn, Jungkook trong phút chốc nhớ đến thành phố Seoul vội vã tấp nập, nhớ đến những ngôi nhà chọc trời cao ngất ngưởng mà cậu mơ ước được vào làm, nơi có những thiết bị điện tử tiên tiến, có con người đồng loại, và chẳng có bóng dáng cũng nhưng sinh vật kì lạ đáng sợ. Nhưng đó, thực sự là nơi cậu muốn đến?

- Con...

- Kookie, con muốn đến nơi nào?

.

.

.

- Kookie!

Con người đó.

- Jungkook! Em ở đâu? Mau ra đây đi.

Chỉ cần nghĩ đến không thể gặp lại anh...

Jungkook bất giác quay đầu lại nhìn, trước mắt chẳng còn thấy ngọn đồi hay dòng người tấp nập của lễ hội, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, cậu chạy về phía trước vô định, bàn tay dơ lên tìm loạn một thứ gì đó.

- Kookie, nơi con muốn đến, là đâu?

- Con...

Em sợ rằng bản thân sẽ chẳng trụ nổi qua giông bão ngày sau.

- Con muốn ở bên người con yêu!

Cạch.

Trong không gian trắng xoá, một cách cửa bật mở, ngọn gió từ ngoài ào đến bổng Jungkook trên cao, mùi hương đồng nội phảng phất trong lòng ngực phật phồng. Người phụ nữ với tà áo trắng bay phấp phới nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ánh lên những tia hạnh phúc.

- Kookie, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

- Mẹ! Kookie yêu mẹ.

Cơn gió mang theo cậu xa dần, xa đến mức Jungkook chẳng còn nhìn thấy mái tóc đen của mẹ nữa, mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng lạ lùng.
.

.

.

- Kookie?

- ...

- Jungkook!

Jungkook nghe thấy tiếng gọi thân quen bên tai, đôi mắt từ từ mở ra, ánh trăng rọi xuống mái tóc cam của hắn mang theo chút huyền bí, gương mặt góc cạnh đẹp trai vì lo lắng mà nhan nhúm đến khó coi.

- V...

- Em mệt phải bảo ta một câu chứ, sao lại nằm ngủ ở đây.

Hắn lên giọng trách móc, nhưng không giấu đi chút hờn dỗi bên trong, hắn đi mua đồ ăn về không thấy cậu đâu, sợ hãi nghĩ cậu xảy ra chuyện, tìm loạn cả ngọn đồi mới thấy cậu nằm bên một góc cây khuất bóng ngủ ngon lành. Thật sự! Làm hắn lo muốn chết.

- V...

- Hửm?

- Em vừa nhìn thấy cánh Cổng Ánh Trăng.

- ...

Jungkook nằm trong vòng tay hắn nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt nhìn hắn không chớp mắt, cách xưng hô cũng thay đổi, một Jungkook dịu dàng hắn chưa bao giờ nhìn thấy, bất quá với lời cậu nói, hắn bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

- Em đã bước vào bên trong cánh cổng đó. Anh biết em đã nhìn thấy gì không?

- ... Em đã thấy gì?

- Em đã nhìn thấy mẹ, mẹ đã hỏi em một câu. Anh biết đó là câu gì không?

- ...Mẹ đã hỏi em câu gì?

- Mẹ đã hỏi em nơi em muốn đến, là đâu.

- ...

Nhìn khuôn mặt trầm mạc của hắn, Jungkook đưa tay lên chạm vào, đôi mắt này, cậu đã từng nhìn thấy trên bờ biển Nosy, đôi mắt đau thương lẫn mất mát, chỉ có điều, lần này nó còn dâng lên một nỗi sợ hãi, hắn cắn chặt đôi môi bạc màu của mình, nhưng không ngăn nó vẫn rung lên run rẩy.

- V, anh biết em đã trả lời thế nào không?

- ......Em...em đã trả lời thế nào?

- Con muốn được ở bên người con yêu!

Nói rồi cậu liền rướn người, đôi môi đỏ nhuận tìm đến môi hắn hôn lên, bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt hắn, cậu nhẹ nhàng rứt ra, hôn lên khắp khuôn mặt hắn, hôn lên đôi mắt cam vàng trong vắt, hôn lên cái mũi thẳng táp, hôn lên hai gò má góc cạnh săn chắc nâu đồng.

Hắn ôm trọn cả thân hình cậu vào lòng, tức khắc chỉ muốn khảm cả cơ thể này vào tâm can của mình mà nâng niu.

- ....làm thế nào đây? Ta lại cảm thấy yêu em thêm rồi.

Jungkook không ngăn được bản thân cứ mỉm cười, cọ cọ cái đầu nhỏ vào cổ hắn, vòng tay ôm lấy thân hình kia.

Người ta nói phải trải qua sóng gió bão bùng, ta mới hiểu lòng mình là ai.

- V, em yêu anh.

Nở rộ cùng pháo hoa ngày đó, là tình yêu của em và anh.

🌸 Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro