Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi bàn bạc, Lous cho phép người của V một con thuyền lớn để ra biển đánh đuổi thuỷ quái, trong đó có tuỳ tùng và cả y, một phần để giúp đỡ, cũng một phần để ở bên người tình trong mộng của y bấy lâu nay - Baekhyun.

Người Nosy thật sự quá giống con người, Jungkook cả ngày đi dạo trong thành còn tưởng mình đã trở về thế giới của mình. Nhưng ý nghĩ đó lập tức làm cậu giật mình, cậu không phải người nơi đây, liệu cậu còn muốn quay về?

- Ngủ ngon nhé.

- Cậu cũng vậy.

Baekhyun vẫy tay rồi khép cửa phòng, chỉ còn lại Jungkook trong căn phòng tối, căn phòng Lous chuẩn bị cho rất ổn, nhưng có lẽ vì quen với phòng mình ở Noria, Jungkook cả đêm trằn trọc không ngủ được. Thiết nghĩ cậu quyết định ngồi dậy, cậu trầm ngâm ngắm nhìn biển từ khung cửa sổ, mặt biển dịu dàng sóng xô, sau đó đột nhiên có nhiều đốm sáng màu tím, Jeon Jungkook nhìn vậy cũng sinh tò mò, tự khắc dí sát mặt vào khung cửa sổ mà nhìn kĩ hơn.

- Này!

- AAA!....ưm....ưm......

Bộp!

- A!

Jungkook bị cái bóng thình lình xuất hiện ở cửa sổ doạ cho phát hoảng, cậu nhắm mắt hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại, Jungkook còn đang hoảng, vớ được quyển sách gần đó, liền túm lấy nã thẳng vào đầu tên kia.

- Là ta, là ta!

V bắt lấy cái tay đang khua hoạng của cậu, nhanh tay đoạt lấy cái quyển sách dày cộp, vứt sang một bên.

- ưm...s....a....la..ơ......đ..!! (sao anh lại ở đây!)

- Ta có lòng tốt định đưa ngươi đi dạo, ai ngờ...haizz_ V buông cậu ra, hai tay linh hoạt bám vào thành cửa sổ, đù người lộn nhào vào bên trong.

- Cửa lớn không đi lại trèo cửa sổ! Đã thế còn là ban đêm! Thò mặt ra như thế, anh chưa doạ chết người ta là còn may rồi đây!!

Jeon Jungkook chống hông, điệu bộ đanh đá, ngước cổ lên mắng con người cao lớn trước mặt, hận không thể cầm lấy hai cái tai đáng ghét kia vặt trụi lông cho hả dạ.

- Rồi rồi, nói ít thôi! Đi nào!

- Đi đâu?

- Đi rồi biết.

.
.
.

Jungkook hai mắt mở to, không kiềm được lòng mà há hốc miệng nhìn về phía mặt biển đang bừng sáng, hàng ngàn ánh sao rọi thẳng xuống mặt biển, khiến nó lấp lánh như một dải ngân hà, theo từng ngọn sóng, những đốm sáng màu hồng tím ẩn hiện trên làn nước, xuôi theo dòng chảy tạo nên những vòng cuốn lượn mượt mà.

- Đây là gì vậy?_ Jungkook khẩn trương túm lấy tay áo hắn, một tay chỉ về phía mặt biển đang ngày một xuất hiện những đốm tím đậm, hai mắt to tròn thích thú.

- Lippy. 

- Hình như viên đá quý vậy.

- Nhìn giống đá cuội sao?

Biển của Nosy có một đặc thù, nó có thể tạo ra loại đá quý quý hiếm nhất thế gian, nhưng với người dân ở đây, chuyện này được coi như rất bình thường, khác với thế giới của Jungkook, nơi đây tiền bạc không phải là tất yếu.

Lừ mắt nhìn người đàn ông kia một cái, Jungkook không quan tâm nữa mà chạy đến gần biển, những con sóng tím nhẹ nhành bao lấy chân cậu, Jungkook thích thú nhấc chân lên đá nước, ngay lập tức chỗ đó liền toả sáng, một màu xanh dương tuyệt đẹp. Cậu mải mê chơi đùa mà vô tình quên mất rằng có một người cùng theo.

- Jungkook?_ V đứng im lặng hướng về biển lớn, giọng điệu kiêu căng trói sáng như mặt trời thường ngày thay đổi hoàn toàn, mang theo chút dịu dàng của đồng nội tươi xanh.

- Hử?

- Ngươi có muốn trở về thế giới của mình?

- ...._ Jungkook dừng động tác vóc nước, quay người nhìn hắn, nếu hắn không hỏi, chắc cậu cũng đã quên mất mình mất ngủ vì cái gì.

- ....tôi cũng không biết nữa.

Jeon Jungkook đúng là có ý muốn quay về, nhưng đó là lúc đầu, còn bây giờ thì sao? Cậu sẽ làm gì? Sẽ phải lại đối mặt với những thứ đó sao? Cậu sẽ chịu được không? Jungkook rùng mình, những thứ đáng sợ kéo đến khiến ngón tay cậu lạnh toát.

- Jungkook, không cần suy nghĩ nhiều, nếu ngươi muốn trở về, ta sẽ giúp.

- Anh có thể sao?

- Ngươi không phải người đầu tiên lạc đến đây.

- Thật sao? Trước đây còn có người nào khác sao?

- Ừ, cũng từ lâu rồi.

Giọng hắn đều đều không rõ cảm xúc, ánh sáng từ mặt biển chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, mái tóc vàng của hắn sáng rực lên trong màn đêm.

- "Ánh mắt đó...là gì?"

Jungkook không đáp, cậu đang thất vọng cái gì đây? Vì không phải người đầu tiên khác biệt với hắn chăng? Bóng lưng cao lớn trước mặt, che đi một khoảng tầm nhìn, cậu cần thêm thời gian để cần biết mình nên làm gì, và phải làm gì. Bọn họ cứ yên lặng đứng bên nhau, gió thổi luồn qua làm loạn lọn tóc rối, phải đến khi hừng đông hửng sáng, hai người mới luyến tiếc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro