Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Baekhyun ghét nhất trên đời ấy hả? Đó là đi thuyền, nhưng thứ mà nó còn đáng hận hơn nữa là...

- C...cứu.......

Nó bám lấy thành thuyền, nhìn mặt nước sóng sánh là nó lại dùng tay bịt miệng lại, cảm giác đầu óc sắp thành bã nước mà rơi ra ngoài, đúng vậy... say sóng... thứ nó ghét nhất trên đời.

- Đã bảo em ở lại thành, tại sao không chịu nghe?_ Chanyeol lo lắng đỡ lấy nó, vuốt vuốt lưng để nó thấy đỡ hơn. Đối với bệnh tình của Baekhyun, anh là người rõ nhất. Anh đã nói rằng ở thành đợi anh về, Baekhyun nhất quyết không nghe, bám lấy anh mếu máo khiến anh cũng mủi lòng.

Baekhyun say đến không mở được mồm, cố gắng lắm cũng chỉ lắc được cái đầu, cảm tưởng chỉ cần mở miệng, thức ăn từ bữa sáng sẽ trào ngược ra ngoài.

- Baekhyun, uống ít nước đi_ Jungkook thấy sắc mặt Baekhyun xanh lét, tức tốc lấy túi nước bên hông V, đưa đến trước mặt nó.

Baekhyun cầm lấy, uống lấy uống để rồi lại vắt ngang thân mình lên thành thuyền. Chỉ trực chờ để thải hết đống khó chịu trong người. Nhìn nó ỉu xìu như giấy gặp nước, không cẩn thận động vào sẽ làm rách.

- Để ta bế em về phòng_ Chanyeol cúi người vươn tay ra, chưa kịp làm gì lập tức đã bị một lực đạo khác đẩy ra xa.

- Để ta_ Lous từ đâu bay đến, bế thốc Baekhyun lên rồi mất hút.

Jungkook còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy lạnh run, xung quanh Chanyeol trào ra một cỗi đạo khí lạnh thấu xương, gương mặt trầm xuống vô cùng đáng sợ.

- Bỏ qua đi, chúng ta còn có chuyện phải làm_ V nắm lấy bả vai hắn hơi dùng sức, trước mắt muốn Lous yên lặng, phải đuổi được quái vật trước đã.

Chanyeol hiểu điều đó, nén xuống lửa trong lòng, thở dài một hơi. Lệnh thái tử không thể không nghe. Baekhyun, một chút nữa thôi.

Bên này Baekhyun vừa khó chịu thể xác vừa khó chịu tinh thần. Lous bế nó vào phòng, đặt lên giường rồi vuốt má nó, Baekhyun bực mình gạt phang tay y ra, đôi tay y lơ lửng giữa không trung. Mắt cụp xuống mang theo nét đau buồn? Không đầu không đuôi mà cất giọng.

- Tại sao?

- ??

- Thôi không có gì, em nghỉ ngơi đi.

Lous mỉm cười, chậm dãi đứng lên, đến cửa liền quay lại nhìn nó, nhưng Baekhyun lại kéo chăn, quay mặt vào tường. Thật sự, chán ghét y đến vậy sao?
.
.
.
.
Con thuyền to lớn đã ở trên biển được nửa ngày, nhưng hiển nhiên quái vật vẫn chưa chịu xuất hiện, nắng trên đỉnh đầu bắt đầu rọi gắt gáo hơn bao giờ hết, Jungkook thì lại cực kì nhạy cảm với cái nóng.

- Mệt sao?_ V ngồi trên boong tàu, nhìn khuôn mặt cậu hơi tái, lập tức chụp cái mũ cối to đùng lên đầu cậu.

- Một chút.

- Uống nước đi.

- Cám ơn.

Hai người lại im lặng ngồi bên nhau, Jungkook muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi, thật hiếm thấy có hôm nào V lại yên lặng như vậy, hắn thường ngày không trêu chọc cậu sẽ không chịu được, cự nhiên hôm nay lại thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa còn có phần quan tâm.

Keng keng keng

- ARON!!!!

Tiếng chuông báo thất thanh vang lên, Jungkook cũng bị hù cho nhảy dựng, lật tức nhìn về phía mặt biển. Người của đoàn cũng bị hù cho một phen, tất cả đều chạy ra boong tàu.

- Báo động giả, chỉ là một ngư nhân thôi!

"Hỗn đản!!!"

Làm Jeon Jungkook sợ toát cả người, cậu mệt mỏi ngồi tụt xuống, biết vậy ngồi ở thành đọc sách cho rồi, mới là tin đồn thuỷ quái quay trở lại, đâu ai chắc là thật, tại sao lại bắt tội nhau đến vậy?

Oán than nửa ngày, Jungkook cũng bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn, biển của Nosy phải nói rằng tuyệt đẹp của tuyệt đẹp, các ngư nhân trồi lên từ mặt nước vẫy tay chào họ, sau đó còn tặng rất nhiều thức ăn, trên boong tàu thi thoảng còn có những con Ion đậu xuống, chúng mang tai và cánh của cú, thân mình là mèo, hai mắt to tròn cùng bộ lông bông bông trắng xù, nhìn vào quả thật chỉ muốn ôm lấy, mỗi lần Jungkook phấn khích cười lên, lúc đó V sẽ đưa cho cậu một túi giấy, mang ra rắc trên sàn, điệu bộ như cho chim bồ câu ăn. Những con Ion cũng rất bện người, chúng leo lên đầu cậu nghịch ngợm, một con rúc vào lòng cậu, an nhiên nằm ngủ như rất thân quen.

- Chúng ta giữ chúng được không??_ Jungkook bế sinh vật đáng yêu trong lòng, hướng V hai mắt lấp lánh.

- Không được_ Hắn nheo mắt nhìn mấy cục bông tròn tròn, nóng thế này mà cậu còn để chúng bám lấy được, tài thật.

- Waeee!!!! Tôi sẽ chăm sóc cẩn thận mà_ Sinh vật trong lòng Jungkook như nghe được sự phản đối cũng bật dậy, hướng đôi mắt to tròn nhìn hắn, Jungkook cũng bế hai chân trước có nó, rướn về phía V, 4 mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nài nỉ, đáng ghét đến mức đáng yêu.

- Không.

- Đi mà.

- Không.

- Đi mà!

- Không...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro