Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô thành Nosy nằm bao trên một vịnh đảo sát biển vô cùng đẹp, cổng chính được trực tiếp nối với biển để thuận tiện cho ngư dân có thể đưa thuyền vào bên trong, nửa thành được nối với biển, nửa còn lại sát biển, bên những bờ cát trắng dịu dàng. Nhấc đến Nosy - đó là biển.

Ánh nắng tươi mát chiếu xuống mặt nước sóng sánh, tiếng ngư dân gọi nhau căng lưới đánh cá vang từ tít đằng xa, hoà cùng là những con rồng Ion bật ra những tiếng kêu "kéc kéc" như mòng biển, sóng từng cơn dịu dàng va vào bờ cát trắng như đệm thêm vào bản trường ca, mùi mặn mặn lan toả trong không gian, khiến người ta thấy tràn ngập khung cảnh mùa hạ sôi động.

Nếu Gala là một mùa đông lạnh lẽo nhưng ấm áp, thì Nosy lại mang một màu nắng sôi động, nơi đây mang đúng nghĩa một mùa hè.

- Waaaaa!!! Nhìn này nhìn này!_ Jungkook hai mắt sáng rực lên, thích thú vóc một ít cát vào lòng bàn tay nhỏ, giơ lên khoe với Baekhyun đang bên cạnh.

- Jungkook, ngươi thích biển thế sao?_ Baekhyun bật cười xoa đầu người nọ, dịu dàng hỏi han như một người mẹ dịu dàng hỏi đứa con trai của mình.

- Thích! Thích lắm luôn! Lần đầu tiên tôi được đi biển đó!_ Jungkook thích thú giơ một tay lên cao, cát từ lòng bàn tay này rơi xuống lòng bàn tay kia, lọt qua kẽ tay mà vơi đi một ít.

- Vậy sao? Vậy để ta dẫn ngươi đi, ở đây còn có món sely rất ngon. Hơn nữa còn...

Baekhyun vui vẻ nắm lấy tay Jungkook, hai chàng trai vui vẻ dung dăng tung tăng đi dọc bờ biển, chốc chốc còn cười đùa cười vui vẻ.

Ôi ôi! Hình như chúng ta quên mất hai người đằng sau thì phải, V và Chanyeol bị bỏ lại phía sau, thấy con người ham chơi phía trước cũng chỉ lắc đầu cười khổ.

- Lần này Lous đến tận nơi cầu chúng ta, chắc phải là chuyện quan trọng_ Chanyeol đi song hành cùng V, thật hiếm thấy có bao giờ Nosy lại trực tiếp đến Noria như vậy.

- Chính là như vậy_ V cau mày, bộ mặt nghiêm lại, hắn rất khi như vậy, Chanyeol không phải lần đầu gặp, biết chắc chắn này lần này chuyện không hề đơn giản.

- Chuyện gì?

- Là Aron...

( Sổ tay Noria_ Là Lulu desu~~~ Aron là thuỷ quái nghìn năm bất tử, hình dáng bên ngoài là một con cá nhà táng có xúc tua,  dài 8 thước, một cái hút nước của nó có thể khiến lõm một vùng biển, gây đắm nhiều tàu thuyền, từ hàng nghìn năm trước Aron đã quấy phá cuộc sống của ngư dân, sau đó từng bị các vị vua dũng mãnh của Noria đánh đuổi)

V xoa xoa cái cổ, lời nói nhẹ nhàng bay từ miệng hắn ra, Chanyeol bên cạnh cũng bị bất ngờ không tin nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có.

- Nó quay lại?

- Ừ.

Hai con người cao lớn trầm mạc đi cạnh nhau, lần đi săn này, có vẻ sẽ khó khăn đây.

- Bacon!

Baekhyun đang tay trong tay cùng Jungkook, bỗng nhiên từ đâu cả thân thể bị nâng bổng lên không trung, nó còn chưa kịp hốt hoảng đã có một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

- Bacon, em đến làm ta vui quá_ Lous mỉm cười đến sáng lạng, nụ cười đối lập hoàn toàn với cái thân mình đen đúa của hắn.

- "Còn không phải do ngươi bám dính lấy thái tử đòi đưa ta đi sao?"

Baekhyun khoé mắt giật giật, ngoại trừ Chanyeol, nó thật sự rất ghét bị người khác bế lên, điều này trực tiếp làm tổn thương danh dử của "nam tử hán" mà nó giữ gìn bấy lâu nay.

- Hoàng tử Lous, xin ngài hãy bỏ Baekhyun xuống. Cậu ấy không thích như vậy.

Jungkook cau mày, nắm lấy tay Baekhyun, trừng mắt nhìn con người trước mặt, đúng là vô duyên hết sức, không thấy người ta không thích sao?

- Nhưng ta thích!

- Nhưng người ta không thích!

- Ta chỉ đang bế vợ tương lai của ta, đâu có làm gì thất lễ?

Lous bình thản lên tiếng, cặp mắt say đắm nhìn chằm chằm Baekhyun, con người quá sức chịu đựng rồi, thật phải nói một lần, bằng không sẽ còn lấn tới, nhưng chưa kịp nói thì một người khác đã chen vào. Số nó cũng khổ, toàn bị nhảy vào họng.

- Vợ của ngươi?

May sao lần này người lên tiếng lại là Chanyeol, nó ngẫm lại thì cũng không thấy khổ mấy.

- Chanyeol...

- Xin người hãy cẩn trọng lời nói của mình_ Chanyeol tiêu soái bước tới, khuôn mặt anh tuấn lạnh băng nhưng không che được nét cáu giận, anh đưa tay cướp Baekhyun từ trên tay người kia.

- Ngươi!

- Lous Hoàng tử, chúng ta vào việc chính luôn chứ?

V tiến lại gần đặt tay lên vai Lous, y cũng không đành mà ngầm ngụi nhìn hai con người trước mặt, trên đất của y còn dám cả gan lộng hành, nếu không phải có chuyện cầu họ, Lous sẽ cho người bắt con sói xám kiêu ngạo này nhốt vào cũi rồi, y cau mày rồi bất đắc dĩ quay ra bàn bạc cùng hắn.

- Chanyeol...bỏ em xuống được không?

- Tại sao?

- Dạ?

- Tại sao lại để hắn chạm vào người?

- Em...không có...

- Từ sau không được để yên!

- À..dạ

Nghe là mùi dấm chua nồng nặc quanh đây đây, Jungkook đứng bên cạnh nhìn hai người ta ta em em. Cậu không có ý bài trừ đâu! Mà chậc! Chuyện thiên hạ, không nên xen vào, cẩn thận đánh cho lại bảo ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro