Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này học bù hết cả đầu nên tôi viết hết một lượt rồi đăng một thể, có lỡ để các cậu đợi lâu thì cho tôi xin lỗi nha 😭😭🌸
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!

WGRAOOOOOOOOOOOO

Giữa một đấu trường với thiết kế hy lạp cổ, có một cậu trai đang chạy bám sống bám chết vòng quanh cái sân cát rộng lớn hình vòng, đằng sau là ba con quái vật to lớn đang đuổi theo. Những chiếc sừng nhọn liên tục hướng về phía trước, cậu thanh niên chạy đến không kịp thở, dùng hết sinh lực của 24 năm để né trái né phải, vòng qua vòng lại rồi đột ngột quẹo trái, nếu không để ý ba con Windigo đằng sau thì còn nghĩ cậu là vận động viên marathon đường dài.

- Chạy nhanh lên Jungkook_ Trái với vẻ bạt mạng của thanh niên....mà không phải!

- TÊN KHỐN KIAAAA!!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!!!!!

Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, khuôn mặt cắt không một giọt máu, trái ngược với cậu, thái tử tôn kính của Noria - V ung dung chống tay lên thành khán đài hàng đầu, đôi mắt cam vàng thản nhiên nhìn người bên dưới không dao động, y như việc đó chẳng hề liên quan đến mình.

- TÊN KHỐN KIA!!!

- Sao lại thế được?_ V khoanh tay, không thèm để ý đến tiếng đay nghiến của cậu, một tay xoa cằm, níu mày đánh giá, hắn từ khi gặp Jungkook đã luôn thắc mắc một điều, tại sao những sinh vật này luôn chỉ đuổi theo Jungkook, vừa rồi hắn lừa Jungkook và đưa một người hầu khác vào chuồng nhốt thú, nhưng hiển nhiên Windigo chẳng thèm để ý đến tên người hầu kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook chúng đã mất kiểm soát và bắt đầu rượt đuổi cậu.

- A!

Jungkook trong lúc hoảng loạn, chân sau vấp vào chân trước khiến cậu ngã ào về phía trước. Ba con quái vật đằng sau như chớp lấy thời cơ, lao thẳng về phía cậu, Jungkook sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Rầm!

- Thật kì lạ. Chẳng lẽ do khác loài?

V từ trên hàng ghế đầu, một tay với xuống nhẹ nhàng túm lấy gáy áo cậu nhấc bổng lên không trung, một tay xoa cằm suy nghĩ, rốt cuộc vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao.

Jeon Jungkook thoát chết trong gang tấc, đôi mắt nhìn xuống mấy con quái vật vì húc hụt mà vất vào nhau ngã sõng soài, dù bao nhiêu lần nhưng khi nhìn vào cái cặp sừng nhọn kia, Jungkook vẫn không kìm được mà rùng mình một cái, thật đáng sợ! Mất một lúc sau khi khôi phục lại tinh thần, Jungkook liền quay sang nhìn người nãy giờ vẫn chưa chịu thả mình xuống.

- Anh!_ Cậu nghiến răng ken két, lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Cậu túm lấy cái đuôi đang ve vẩy, kéo một phát thật mạnh như muốn giựt đứt cái túm lông nâu đậm kia.

- A A! Đừng kéo!

- Còn dám nói!

- Thật đanh đá!

- Cám ơn nhá!

Cả hai đang người đấu kẻ đá, bỗng lúc đó V khựng lại, đôi tai giật giật mấy cái, vểnh lên rồi cụp xuống, chưa đầy nửa giây sau khuôn mặt hắn đã nghiêm lại đến đáng sợ.

- Còn không mau bỏ tôi..A!

Vút!

Một tiếng vút lao như xé gió, Jungkook còn chưa kịp nhận sự việc là gì, lập tức đã thấy cả người được thân hình cao lớn bao trọn ôm vào lòng, sau đó trong không gian vang lên một tiếng "rắc" ròn tan.

- Vẫn nhanh nhạy như mọi khi nhỉ_ Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, từ phía cổng khán đài là một tràng trai cao lớn, trên tay còn cầm theo một cây cung vàng, một thân áo đen đúa.

Jungkook lúc này mới nhìn thấy trên nền đất là một mũi tên nhỏ đã gẫy làm đôi, chẳng lẽ nhắm vào cậu? Dám bắn cả tên vào người khác, nếu không có hắn ở đây, chẳng phải ngày nay năm sau đã là giỗ đầu rồi sao?

- Hoàng tử Lous đến đây mà ta chưa đón tiếp từ xa, thật thất lễ.

Khuôn mặt hắn vẫn nghiêm nghị, với hắn đây là khuôn phép, nhưng khoé miệng lại nhếch lên, mang theo chút khẩu khí châm chọc.

- Không hổ danh là Lion of the sun.

- Quá khen.

- Nhìn như ngươi đã mạnh lên.

- Nếu để tỷ thí, thì ngươi hãy về cho! Ta không rảnh!

Lous cùng V nói chuyện, nhìn rõ trong khẩu khí của hắn còn mang theo chút khó chịu, tuy không hiểu nhưng cũng không đến nỗi chán ghét.

Đôi mắt xanh lá dừng lên người Jungkook, lúc này V mới cẩn thận bỏ cậu từ trong lòng xuống, Jungkook ngước lên nhìn người trước mặt, Lous thấp hơn V một đoạn, nhưng hiển nhiên vẫn cao hơn cậu rất nhiều, Jungkook bấm bụng thầm ghen tị lần thứ n, cậu cũng là đàn ông mà!

- V! Anh ta không có tai!!!_ Jungkook nhận ra điều kì lạ, người đàn ông này không hề có tai hay đuôi, cũng không phải động vật nguyên thuỷ. Vậy chẳng lẽ là con người?

- Ừ, ngươi thích không tai sao?_ V nhìn Jungkook, nhếch một bên lông mày.

- Anh!_ Thật muốn đánh người mà, Jungkook trước mặt người lạ liền kiềm chế, kiếng chân thì thầm vào tai hắn_ Anh ta cũng giống tôi sao?

- Không, cậu đây hình như đã nhầm lẫn gì đó rồi._ Không đợi V kịp trả lời, Lous trước mặt đã lên tiếng phủ nhận, sau đó còn nghiêng đầu cười, nụ cười rất đẹp.

- Anh...không phải sao?_ Jungkook bỗng thấy con người này không đơn giản, cả người toát ra khí cường đại, tuy so với V có kém cạnh, cậu vô thức bám lấy tay hắn.

- Đương nhiên không phải, khí tức của chúng ta khác nhau mà.

- Oh...

V nheo mắt nhìn con người đang cười nhảm nhở trước mặt, nếu trừ việc y mỗi năm đều làm phiền ra cộng với ve vãn hầu cận nhà hắn, cũng không đến nỗi quá đáng quá.

- Jungkook, đây là Lous, theo ta thì ngươi cũng không cần phải nhớ đâu_ Nhưng vẫn không ưa!

- Yah! Yah! Đừng ác ý vậy chứ!

- Cậu trai, nếu cậu muốn, ta sẽ cho cậu thấy sự khác biệt_ Lous không để ý đến hắn nữa, quay ra nhìn Jungkook, vừa dứt câu liền gồng mình, thân hình bỗng biến đổi, bộ tóc đen cũng dài ra, toàn thân mọc ra một mảng lông đen bao trọn cơ thể, trong thoáng chốc biến thành một con báo đen to lớn.

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, khung cảnh giống như trong mấy bộ phim viễn tưởng, chỉ có điều chẳng có hỗ trợ của bất cứ sự chỉnh sửa nào, hoàn toàn là sự thật.

- Nosy là thuộc tộc biến thân, vì vậy họ không có tai và đuôi_ V nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến phát ngốc của cậu, không nhịn được khoé miệng nhếch lên, sau đó lại thấy mặt cậu chuyển từ trắng sang xanh, nhìn vậy chắc là vẫn sốc lắm, hắn cuốn cái đuôi nâu dài của mình vào cánh tay cậu, chỏm lông cuối đuôi còn ve vẩy xoa xoa má cậu an ủi.

Jungkook vì nhột mà bật cười, nhận ra hành động đó mà ngước lên nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt vàng cam dịu dàng nhìn mình, nỗi sợ cũng bỗng chốc cũng tan theo.

- Không dài dòng nữa, ngươi đến đây làm gì?_ Nhìn người kia đã ổn, V khoanh tay nhìn con báo to lớn trước mặt, đôi mày rậm níu lại, giọng nói đều đều.

Con báo ngước đôi mắt xanh lá lên nhìn hắn, trầm ngâm một hồi rồi sau đó thở dài một hơi, chậm dãi lên tiếng.

- V, ta đến nhờ ngươi một chuyện.

- Nhờ ta?

- Phải! Thật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro