Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mặt trời mọc rất sớm, những ánh nắng lon ton nhảy nhót trên những nhành cỏ còn ướt sương đêm, gió hiu hiu lay động từng chiếc lá xanh. Hoa cũng từ từ hé nụ, toả ra hương thơm ngát.

- Baekhyun, ngài không cần phải giúp nữa đâu, em tự làm được mà.

Hôm nay nắng rất đẹp nên thích hợp để giặt quần áo, một phần cũng vì đoàn người đi săn mới về có rất nhiều đồ dính bẩn, Lulu phải chật vật từ sáng sớm, may sao Baekhyun đến điện từ sớm, đi qua sân sau nhìn cô nhỏ bé ngập trong đống chăn gối to đùng, là nam nhi là không thể mặc kệ, sẵn tiện đang rảnh cũng xắn tay áo vào giúp cùng.

- Không sao, ta cũng muốn vận động tay chân một chút.

Baekhyun cùng Lulu cười cười nói nói, họ nói chuyện hợp nhau đến kì lạ, không nghĩ người kia lại đồng quan điểm nhiều đến thế, vừa chuyện trò vừa phơi nốt đống đồ lên dây, họ làm rộn ràng cả một khoảng sân.

Baekhyun đang cười tự dưng cứng miệng, hôm nay nắng lên từ sớm, nhưng không hiểu sao không lạnh lại tự dưng rùng mình một cái, đôi tai cụp xuống rồi lại vểnh lên, dựng thẳng đứng như chăm chú nghe ngóng gì đó.

- Baekhyun, ngài có ngửi thấy mùi gì không?_ Lulu nhỉnh nhỉnh cái mũi, mũi của mèo rất thính, trong một chốc cô liền nhận ra phía đầu ngọn gió có mùi lạ, và với một linh miêu đã ở Noria 17 năm, Lulu dễ dàng nhận ra đây không phải người ở đây.

Baekhyun cau mày, gật gù đồng tình, trừ Jungkook thì người Noria đều có mùi đặc trưng, trái lại mùi hương này tuy lạ nhưng có chút quen quen.

- BACONNNNNNNN!

Tiếng cửa sau bị đạp kèm với tiếng hét bất ngờ, Baekhyun và Lulu giật mình khiến lông mao dựng đứng lên, cả hai cứng nhắc quay đầu lại nhìn về phía vừa phát ra giọng nói.

Một cái bóng đen nhanh như chớp nhảy bổ về Baekhyun, nó còn chưa kịp kiểu chuyện gì xảy ra, phải một lúc mới nhận ra chân mình đã rời mặt đất từ khi nào.

- Bacon!!! Bắt được em rồi!!!!_ Cái bóng đen lộ ra là một nam nhân cao lớn, mái tóc đen tuyền ôm sát vào khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, một thân màu đen huyền bí. Đôi mắt xanh như màu lá nhìn Baekhyun ánh lên những tia yêu thương.

Chính là cái mùi hương này. Baekhyun tự thấy bản thân mình ngu ngốc, cái mùi nguy hiểm như vậy còn không nhớ! Đáng hận!

- Thật to gan! Dám xông vào điện của hoàng gia! LÍNH ĐÂU!!_ Lulu nhìn người đàn ông cao lớn ngang nhiên bế hầu cận nhà mình, đã thế còn từ đột nhập trái phép, một chần chừ liền lập tức ngoạc mồm gọi lính.

- To gan!

- Ngươi nói ai to gan! Ranh con láo toét!

- Ngươi! Hỗn xược!

- Lính đâu? Mau lôi tên này ra ngoài!!

- CẢ HAI IM LẶNG!

Baekhyun tức thấy rõ, cả khuôn mặt đen xì thành một mảng, cứ kẻ nhốn người nháo, đau hết cả đầu, nó giám sát thái tử đã đủ mệt, không muốn dây thêm việc vào thân.

- Hoàng tử, xin hãy bỏ thần xuống!_Baekhyun liếc mắt cái con người kia, khuôn mặt xinh đẹp đã đen lại thập phần.

- Hoàng tử?

Lulu nghe Baekhyun gọi, lật tức cả kinh, tên này là hoàng tử???

Vị hoàng tử kia thấy Baekhyun không vui, lập tức cũng đặt người xuống, Baekhyun sau khi chân chạm đất, cũng dịu đi một phần, hướng Lulu ôn tồn giải thích.

- Không được thất lễ, đây là nhị hoàng tử của Nosy - Lous, đã đến đây vài lần, nhưng ngươi là người mới, không biết nên cho qua. Phải không Hoàng tử?

Baekhyun mỉm cười quay ra nhìn y, nụ cười thì rõ xinh đẹp nhưng hàm ý lại không như vậy. Haizz

Lulu nghe xong liền biết mình to tiếng nhầm người, lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng cũng không thể trách cô, người Nosy vốn dĩ ít có giao thương với Noria, trừ vào lễ hội Cổng Ánh Trăng,  lần này lại tìm đến tận cửa, không vào đàng hoàng lại đi leo cửa sau, nhìn sao cũng giống trộm cướp chứ hoàng tử cái gì?

- Không sao không sao!_ Lous miệng gắng gượng cười ha hả, xua xua tay thêm vào ý nói không cần để tâm.

- Vậy người đến đây để làm gì?_ Baekhyun nhìn nam nhân một thân cây đen, người trước mặt còn không kiêng nể, nắm lấy tay nó hôn lên, Baekhyun mặt đầy hắc tuyến, trong lòng nhẫn nhịn, là khách, KHÁCH! Bằng không nó đá lột da hắn để trên sàn bếp rồi.

- Ta vì nhớ em...

- Vào việc chính đi!

- Ta tìm V, hắn đang ở đâu vậy?

Baekhyun khoanh tay trước ngực, ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt không giao động, tựa như đã quá quen thuộc mà lên tiếng.

- Nếu để chơi cái trò thi đấu ai mạnh hơn thì ngài nên về cho! Thái tử nhà ta còn nhiều việc phải lo! Không có rảnh cùng ngài mỗi năm một lần như vậy.

- Em đanh đá thật..._ Lous chép miệng.

- . . ._ "Quá khen!"

- Nhưng mà ta thích!

-..._ Baekhyun mắt giật giật, bỗng chốc trên đầu mây đen phủ thành vùng, để hình dung rõ hơn còn có tia sét đánh cái "soẹt", nó  nghĩ nó nên đi dưỡng não, cứ ở chung với y chắc nó đánh người mất!

- Đúng là ta có ý định đó, nhưng chưa phải lúc này, ta có việc cần hắn giúp, em đừng vu khống như vậy_ Lous trề môi dưới, đôi mắt đáng thương nhìn Baekhyun, nó ngược lại càng nhìn càng ngứa mắt.

- Lulu, ngươi biết thái tử đang đâu không?

Cũng hết cách, coi như y cũng có chút thật tâm, nếu thật sự có việc khẩn, thì coi như nó cũng có lỗi, Baekhyun quay ra hỏi Lulu đứng yên một chỗ nãy giờ.

- Thái tử đang ở ngoài bãi bắn ạ.

Nhận được cậu trả lời, Lous gật đầu một cái, định cất bước rời đi thì lại nhớ ra gì đó, quay phắt lại đối mặt với Baekhyun.

- Vậy ta đi trước, Bacon, tý sẽ nói chuyện với em sau_ Lous cầm lấy tay Baekhyun, nhìn như vợ từ giã chồng đi tòng quân, không nhỡ rời xa.

- Mong ngài đi cho!_ Baekhyun mặt đầy hắc tuyến, rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, đẩy hắn về phía cửa rồi quay lưng, xong tiến về phía dây phơi, rút chỗ quần áo sạch xuống, ây gu mới sáng sớm mà.

Cứ tưởng y đi rồi, Lulu mới thở phào một hơi, bê cái rọ đan lên cất quần áo mới khô vào trong, bên lên tiến về phía cửa.

- À! Cung tên ở đâu?

- A!

Lous từ cửa thò đầu vào hỏi bất chợt, Lulu bị doạ cho dựng đứng, đánh đổ cả cái rọ quần áo sạch xuống đất. Baekhyun cũng giật mình, hết nhìn Lous lại Lulu, ánh mắt dừng lại ở chỗ quần áo úp trên nền đất.

- Ở bên ngoài trường bắn ạ.

- Ờ! Cám ơn! Mà xin lỗi!

Xin lỗi thì khiến cho quần áo sạch lại sao??? Lulu oán than trong lòng, Lous hỏi xong cũng mất dạng, Baekhyun áy náy đến lại gần cô, đôi tai mèo cụp xuống sau đầu, không hiểu là buồn hay là giận.

- Lulu, để ta cùng ngươi giặt lại nhé?

- Em.không.sao!_ Lulu nhìn về phía cửa, giậm chân xuống cái bịch xuống đất, dám làm thế với cô, vậy thì đừng có trách người ác.

Tất nhiên Baekhyun đang cảm thấy gáy mình lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro