Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là người duy nhất bị bỏ lại, nhưng tại sao lại hề rơi nước mắt?

- Thật đáng thương....

- Nó mới 14 tuổi.

- Ai sẽ nhận nuôi nó đây?

Giữa những âm thanh ồn ã, mùi hương toả ra từ những bó hoa cúc trắng, cảnh vật xung quanh một màu trắng thuần thiết nhưng đồng thời cũng mang một nét thật thê lương, một cậu bé đứng lặng người trước một khung ảnh đen, xung quanh là những khóm hoa ly trắng, trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, bà mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy, luôn là nụ cười dịu dàng ấy.

- Jungkook?

Jungkook quay người đối diện với người vừa gọi mình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu không chút gợi sóng, nó lẳng lặng như hồ nước thu, nhưng lại trống rỗng, vô hồn.

- Jungkook, con biết đấy, chúng ta đã có ba người con, không thể nhận thêm được, con có thể, đến trại mồ côi được không?

Người đàn ông trước mặt áy náy nhìn cậu, khuôn mặt này, đây là người em trai của mẹ cậu, ấy vậy mà đến cháu mình còn không thể nhận, cũng phải thôi, mẹ vì bố cậu mà bỏ lại tất cả, không trách đến ông bà ngoại cũng không nhận cháu, làm sao người cậu này có thể.

Jungkook mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, nhưng tâm can đau quặn chua xót như sát muối_ Chú, con hiểu mà.

Một đứa trẻ 14, cái tuổi mà ngoài học và chơi, cái tuổi đáng lý vô lo vô nghĩ, ấy vậy mà Jeon Jungkook cậu phải phải chịu những chuyện này, cậu thấy bất công, thật không công bằng, nhưng cậu chợt nhận ra, đời đã vốn dĩ là vậy.

Khi hoả táng được diễn ra, tiếng nức nở, tiếng gào thét vang vọng một khoảng trời, người em của mẹ cậu khóc, bố mẹ của mẹ cậu cũng khóc, tại sao họ lại khóc? Họ có tư cách để khóc sao? Nếu ân hận như vậy? Tại sao lúc đó còn dồn ép mẹ cậu đến bước đường cùng? Con người! Tại sao có thể đáng sợ đến vậy?

Jungkook không khóc, không phải vì không đau thương, chỉ là những giọt nước mắt chẳng thể diễn tả hết nỗi đau đó, chỉ là nếu khóc, cậu thấy mình thật ghê tởm...như những con người kia.

- Cút đi! Đồ máu lạnh!_ Bà ngoại cậu đã tát cậu một cái đau điếng khi cậu chẳng hề rơi nước mắt.

Chịu đựng...

- Mày nghĩ chúng ta là bạn sao?_ Người bạn đầu tiên cậu tin tưởng.

Vì cái gì

- Đồ không cha không mẹ dạy dỗ!_ Thầy chủ nhiệm nghi ngờ cậu lấy trộm đáp án bài thi.

- Thật chẳng ai cần!

- Vô dụng.

- Được mỗi cái mặt.

- Xin lỗi cậu Jeon, chúng tôi không thể nhận cậu.
.
.
.

Vì cái gì? Vì cái gì ai ai cũng làm tổn thương cậu, Jeon Jungkook cuối cùng đã làm gì sai? Là do cậu sai? Hay do thế giới này sai?

Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra.

Jeon Jungkook đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ mình, cậu trở thành một con người đanh thép, có phần cứng nhắc, một phần để xứng đáng với phận nam nhi, và cũng để che đi sự mềm yếu của bản thân. Mọi thứ cứ như vậy mà xảy ra...

Trong làn sương của nhưng kí ức đau buồn, một bóng lưng cao lớn hiện lên giữa cánh đồng bạt ngàn, mái tóc cam óng ả trong ánh mặt trời, đôi tai thú kiêu hãnh dựng trong gió, cái đuôi dài nâu vàng ve vẩy.

Jungkook nhận ra đó là ai, cậu đưa tay với tới, nhưng thân ảnh đó bỗng mờ nhạt rồi tan biến, mọi thứ bỗng vớ vụn, liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ do cậu tự mình nghĩ ra?

Cô đơn thì vẫn mãi là cô đơn, đã là con người, ai mà không biết đau...

Nhưng tại sao, nước mắt vẫn không thể rơi

Ai đó, làm ơn...cứu tôi....

.
.
.
.
.

- Jungkook?

- Jungkook?

Jungkook khó nhọc từ từ mở mắt, mờ mờ ảo ảo là một đốm màu cam nhạt lấp lánh, mọi thứ trở nên sắc nét là khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, ánh nắng chiếu vào làn da ngăm rám nắng khoẻ khoắn nhưng không che đi nét lo lắng rõ rệt, V ngồi bên cạnh mép giường, hắn đưa một tay lên trán cậu, đôi mắt cam vàng ôn nhu dịu dàng.

- Bệnh rồi à? Mệt lắm sao?

- ...anh....

Jeon Jungkook mở to hai mắt nhìn người đối diện, sau đó không hiểu sao trái tim dâng lên một cỗi ấm áp lẫn an tâm, à phải rồi, cậu đã không còn ở cái thế giới đau khổ kia nữa, trong lòng bỗng bình yên lạ thường.

Jungkook đưa tay chạm đến khuôn mặt hắn, ấm áp một cách chân thật, thuận tay véo một cái thật mạnh, da mặt hắn săn chắc, chẳng nhiều thịt với mềm như má cậu, nhưng lại chứng minh rằng mọi thứ cậu chạm vào là sự thật, không phải do cậu nghĩ ra, đôi mắt đen to trong suốt của cậu bỗng chốc phủ một màn sương, khuôn mặt cũng đỏ lên.

An tâm sao?

- May quá.....

Có lẽ là thế thật...

- Này....?_ Hắn giữ lấy bàn tay cậu đang véo má mình, có chút không hài lòng nhưng sau đó lại khựng lại, im lặng.

Jungkook bật khóc tức tưởi, cậu đã sợ, sợ rằng tỉnh dậy lại trở về cuộc sống trước kia, sợ tỉnh dậy không còn thấy mùi hương đồng nội kia nữa, và hơn tất cả, cậu sợ rằng người trước mặt không hề tồn tại.

Những nỗi sợ thi nhau kéo đến, Jungkook thương tâm càng khóc càng hăng, hắn ở bên cũng bị doạ cho ngớ người, tiếng khóc ngày một thê lương, nức nở, cậu khóc đến lê hoa đái vũ, hắn tuy không hiểu nhưng cũng không thể mặc kệ, hai tay ôm lấy hai má cậu đối diện với mình.

- Mệt đến vậy sao?

Với hắn, câu hỏi này chỉ mang theo một ý nghĩa, hắn nghĩ cậu bị bệnh và thấy mệt, đó là chuyên tâm sinh lý bình thường, nhưng với cậu, câu hỏi này bao hàm vô vàn những hàm ý sâu xa, những thứ cậu từng trải qua, từng chịu đựng.

Jeon Jungkook sụt sịt gật gật đầu, vẫn không ngừng khóc, tâm can hắn nhìn cậu như thế cũng khó chịu, đỡ lấy lưng cậu ôm trọn vào lòng, để cậu ngồi vào lòng mình, cằm tựa lên bờ vai đồ sộ rám nắng, tay hắn xoa nhẹ vỗ về tấm lưng run rẩy.

- Không sao rồi, không sao rồi.

Jeon Jungkook có điểm dựa, sau đó liền ôm lấy cổ hắn, bao nhiêu tủi nhục đều mang ra khóc sạch sẽ.

Cuối cùng cũng có người nói với cậu không sao.

Cuối cùng cũng có người hỏi cậu mệt lắm sao.

Cuối cùng, cậu cũng có thể khóc được rồi.

Jungkook à, đã không sao rồi...

Ngày mai, sẽ lại là một ngày nắng đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro