Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Kể từ ngày biết Jungkook mang thai, Kim Taehyung tăng thêm 200% công lực vì trong bụng Jungkook có tận hai bé con. Hắn chăm sóc cậu kĩ đến nổi một cọng tóc cũng không lọt khỏi mắt dù cho tính chất công việc khá bận. Hắn có khi còn muốn mang Jungkook đến trụ sở để hắn có thể trông nom cậu 24/24 mới an tâm nhưng chuyện đó thì bất khả thi quá.

Sàn nhà trước kia được lót bằng thảm mỏng nay được hắn đổi hẳn sang thảm lông dày cộm để Jungkook không bị trượt chân khi di chuyển. Sofa và ghế trong nhà cũng được thay bằng loại mềm mại hơn khiến Jungkook cảm thấy thật thoải mái. Hắn cũng đều đặn mỗi tháng dẫn cậu đi khám thai để theo dõi sự phát triển của hai bé con trong bụng và cả sức khoẻ của cậu.

Từ lúc bụng Jungkook còn phẳng cho tới khi đã to tròn hơn sau nhiều tháng mang thai thì Taehyung vẫn một mực chăm sóc kĩ càng từ chân răng đến kẽ tóc. Kĩ đến độ Jungkook đôi khi phải lắc đầu ngán ngẫm.

Hôm nay vẫn như mọi khi, hắn đến trụ sở làm việc đến chiều thì về, để Jungkook ở nhà một mình quả thật không yên tâm chút nào nên hắn luôn đi làm vào lúc gần trưa, về nhà lúc bầu trời còn chưa ngã sang hoàng hôn. Hắn lái xe vào garage, vội vã đi vào nhà vì hắn nhớ Jungkook quá, đã mấy tiếng rồi hắn chưa gặp nên thật muốn ôm cậu vào lòng để nạp năng lượng. Taehyung khựng lại trước khi mở cửa bước vào vì nhìn thấy Jungkook đang đứng ngoài sân vườn, hắn hốt hoảng nhìn việc cậu làm, linh hồn tưởng chừng muốn theo gió mà bay đi.

"Jungkookie!!! Em bỏ xuống ngay cho anh! Đứng yên đó!"

Taehyung hét lớn thì chạy nhanh về phía cậu với vẻ mặt không thể nào lo lắng hơn. Mặt khác Jungkook bị giọng nói như được khuếch trương gấp mười lần của hắn mà giật bắn mình quay người lại. Thấy thân ảnh kia hớt hãi chạy lại thì có chút lùi về sau vì cứ nghĩ hắn sẽ tông vào mình mất. Jungkook nhăn mày, nghiêng đầu nhìn hắn bởi không hiểu tại sao hắn lại căng thẳng như thế.

"Anh có bảo em làm thế này đâu, tại sao lại ra đây giờ này?" - Taehyung giật lấy thứ Jungkook đang cầm mà chất vấn cậu.

"Em tưới cây thôi mà anh quát em à? Nói to thế á? Em biết ngay mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu" - Jungkook phụng phịu trả lời hắn rồi quay đi, chỉ đứng tưới cây thôi mà đã mắng cậu như thế, suốt ngày cứ ở trong nhà mãi, là muốn cậu ngột ngạt chết sao? Hứa dẫn cậu ra ngoài đi chơi đã cả tuần nay rồi mà vẫn chưa làm được vậy mà dám giở giọng lớn tiếng, cậu còn chưa giận hắn là may.

Nhìn mấy cây hoa nhỏ có chút héo hon nên cậu mới tưới nước vào thôi, vả lại đứng đó hít chút khí trời cũng cảm thấy thoải mái thế mà hắn lại ngang nhiên chất vấn cậu, thật tức chết đi được.

Taehyung thấy cậu hằn học quay đi thì liền chạy theo ngăn cậu lại, nhỏ giọng nói.

"Anh xin lỗi vì lớn tiếng nhưng mà em không được chủ quan như thế, em kéo dây ống nước dài như vậy, không may vấp té thì sao?"

"..." - Jungkook không trả lời khi nhìn thấy đoạn ống nước dài nằm ngổn ngang dưới đất nhưng cũng không thể nguôi giận ngay lập tức mà phớt lờ hắn, lách người sang một bên rời đi.

Taehyung thấy cậu còn giận nên luống cuống chạy theo, một lần nữa ngăn bước chân của đối phương.

"Thôi nào, anh xin lỗi mà nhưng em không được làm thế một mình, anh rất lo đó" - Taehyung vừa nói vừa mặt dày ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi thanh tú rồi thuận nước hôn lên đôi má bầu bĩnh được hắn cật lực vỗ béo. Cậu vì bị hắn hôn loạn mà bật cười, cái tên này suốt ngày chỉ thích vừa đấm vừa xoa như thế nhưng chung quy chỉ muốn tốt cho cậu và hai bé con đáng yêu nữa. Thật may khi cả hai bé lại là một trai một gái, vừa vặn long phụng sum vầy.

Taehyung ngừng trêu Jungkook bằng những cái bobo đó thì cúi người hôn lên bụng cậu, nơi có hai sinh linh chờ ngày ra đời. Hắn thật sự rất mong chờ ngày đó nhưng cũng thật áp lực khi phải cá cược quá lớn. Thật mong hai bé con có thể an toàn ra đời.

Jungkook không giận hắn nữa, vui vẻ cười khi thấy hắn cứ xoa bụng tròn của mình, thật muốn nhìn thấy cảnh Taehyung chăm sóc hai bé con quá đi, hắn yêu trẻ con như thế, khỏi phải nói có lẽ hắn sẽ cưng con của mình như trứng cho coi. Taehyung sau đó đã dẫn Jungkook vào nhà vì trời đã nhá nhem tối còn hắn thì một mình quay lại dọn đóng ống nước kia.

___________

Jungkook sau khi ăn tối thì ngồi ở ghế sofa, cậu nhìn hắn một bên thong dong cầm cốc nước màu đen có chút bọt khí đưa lên miệng uống ngon lành, còn cậu thì một ly sữa nóng uống tới ngán tận cổ rồi. Bỗng nhiên một cảm xúc tủi thân dâng trào không kìm được, cậu cúi đầu thút thít khóc.

Taehyung bên cạnh thấy vai cậu run run thì nhíu mày lo lắng, ngỡ là cậu khó chịu nhưng khi thấy Jungkook đang nhỏ giọng khóc cùng một vài giọt lệ trên má thì hoảng hốt không biết chuyện gì.

"Sao thế, em khó chịu ở đâu hả? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Jungkook lắc đầu từ chối, cũng không trả lời hắn mà được nước khóc lớn hơn khi hắn ôm cậu vào lòng. Taehyung thật sự rất hoảng loạn khi Jungkook cứ khóc như thế nhưng lại không nói gì với hắn, hắn không biết làm sau mới đúng nữa, chỉ biết vỗ về an ủi cậu đôi câu, gặng hỏi lí do thì cậu mới chịu mở miệng.

"Hức...em...em muốn ăn cừu xiên nướng...hức"

Nghe Jungkook cố gắng nói từng chữ cho đến khi hoàn thành câu nói thì hắn tách cậu khỏi người, nhăn mày nhìn cậu, quả thật quá đáng mà, Jungkook làm hắn một phen hú vía chỉ vì cái cừu xiên thôi sao?

"Không được"

"Nhưng em muốn...hức" - cậu đã thèm cừu xiên nướng lắm rồi nhưng hắn không cho cậu ăn, mấy thứ dầu mỡ hắn cũng hạn chế nốt, uất ức chẳng chịu nổi nữa.

"Không tốt đâu, em đang mang thai mà, em cũng có bệnh tim nữa, để sau này được không? Khi nào sinh xong anh sẽ dẫn em đi" - Hắn ân cần dỗ cậu, quả thật từ khi Jungkook bị bệnh tim vì phát đạn đó, việc ăn uống cũng hạn chế đi ít nhiều, mấy thứ dầu mỡ như vậy phải lâu lắm mới được ăn một lần, giờ cậu còn mang thai, tuyệt nhiên bị cấm khỏi chế độ dinh dưỡng.

"Không chịu...hức...nếu không..."

"Nếu không gì cơ?" - Hắn hỏi khi cậu ngắt ngang không nói nữa

"Em không ăn được cừu xiên nướng thì anh không được uống Coca, mấy món em thích đều bị anh cấm hết vậy mà anh nhởn nhơ ăn uống vô tư, không chịu!" - Cậu chỉ tay vào ly Coca trên bàn, giọng điệu đanh đá hơn khi hắn không đồng ý.

Taehyung câm lặng nhìn vào ly Coca đang uống dở, Coca là nước uống yêu thích của hắn, hắn thật tình không nỡ cai chút nào nhưng cũng phải gật đầu đồng ý với điều kiện của Jungkook, cùng lắm là thêm vài tháng thôi, dù gì Jungkook cũng sắp sinh rồi. Hắn thở dài ôm cậu vào lòng, quả thật chăm một chàng bầu rất cực công đó, đã ăn chay nay còn phải kiêng cả Coca yêu thích.

Jungkook, em có thấy không? Anh yêu em là vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro