Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Hắn và cậu âm thầm đến cục dân chính ở Seoul, tự nguyện kí vào giấy đăng kí kết hôn trên bàn rồi chậm rãi tiến đến tấm nền đỏ, yên vị rồi thì ôn nhu cười nhìn vào máy ảnh phía trước, Taehyung vòng tay qua eo cậu ôm chặt, hướng ánh nhìn đến ống kính với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cuộc tình của họ đã quá phong ba, đến cuối chỉ muốn an yên cùng nhau tận hưởng.

Hắn đeo cho cậu chiếc nhẫn vàng, cậu gửi trọn tâm tình về phía hắn

Cậu đeo cho hắn chiếc nhẫn bạc, hắn nguyện bảo hộ cậu suốt đời

Jungkook nhìn bức ảnh nền đỏ trong tay, mới đây mà đã hơn một năm kể từ ngày kết hôn, cuộc sống quả thật an yên hơn vạn lần so với thuở thiếu thời bồng bột, không máu me, súng đạn, không hận thù, cô đơn.

Mặc nhiên chỉ có hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào máu

"Sao thế?"

Taehyung thình lình xuất hiện sau lưng Jungkook làm cậu giật cả mình, hắn nhanh chóng xin lỗi bằng nụ cười dịu dàng rồi chậm rãi nửa ngồi nửa quỳ hạ thấp hơn tầm của cậu, đưa tay xoa mái tóc đen xinh đẹp

"Mệt không? Đã làm việc cả ngày rồi, xuống ăn tối với anh đi"

Taehyung nhìn đóng code trên màn hình mà hoa cả mắt, Jungkook của hắn phải cải tạo bằng cách cống hiến chất xám cho tổng cục địa phương, củng cố an ninh mạng và một số việc liên quan khác, đây có lẽ là hình phạt dễ chịu nhất rồi nhưng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi. Nhìn Jungkook ể oải như thế, Taehyung cảm thấy thật xót xa, chỉ có thể bên cạnh động viên vì hắn là người đề ra yêu cầu này, hắn không muốn Jungkook phải cải tạo bằng những hình thức khô khan khác, huống hồ với tài năng của Jungkook, việc này sẽ rất có lợi.

Chậm chạp lê thân mình xuống đến tận bếp, Jungkook không hiểu tại sao dạo gần đây rất hay mệt mỏi cùng đau lưng, lâu lâu lại bị chuột rút đau điếng toát cả mồ hôi lạnh, nhưng cậu mãi tự nhũ rằng có lẽ vì bản thân lao lực quá độ.

Để Jungkook an vị trên ghế, Taehyung quay người đi đến bếp, mở nắp nồi cháo hắn vừa nấu xong khi nãy mà múc từng vá ra tô. Jungkook một bên nghe được mùi thoang thoảng trong không khí thì có phần khó chịu, cứ nghĩ là do làm việc quá lâu nên cố gắng nhịn xuống. Mãi cho đến khi hắn đặt bát cháo đến trước mặt cậu, mùi cá thơm ngon hàng ngày cậu thích nay lại chuyển thành mùi hôi tanh kinh khủng, Jungkook vô thức bịn chặt miệng, hấp tấp chạy vào phòng tắm ho khan đến xanh cả mặt mày.

Taehyung ngơ ngác không hiểu điều gì nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo trong lo lắng, hắn vỗ đều đều lên lưng cậu, lấy tay lau mồ hôi lạnh toát ra làm bết đi mái tóc đen kia.

"Anh dẫn em đến bệnh viện nhé?"

"Khụ...không cần đâu mà, chắc em khó tiêu thôi" - Jungkook xua tay từ chối, chỉ nôn một chút thôi thì đến bệnh viện làm gì, huống hồ bản thân cảm thấy không phải dạng mệt mỏi lắm.

"Không được, em đang bị bệnh tim đấy không nhớ sao?"

"..."

__________________

Jungkook được Taehyung nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Cậu năm đó tự bắn vào tim mình nay phải sống cùng với cái bệnh quái quỷ kia nhưng cũng không đến mức tồi tệ, chỉ là cần sống lành mạnh và uống thuốc điều độ, không được làm gì kích động đến tim bởi nó đã bị tổn thương không ít.

Bác sĩ hết liếc mắt tờ giấy trong tay thì nhìn cậu, rồi nhìn hắn, lại nhìn vào tờ kết quả khiến hai thân ảnh không ngừng căng thẳng, sợ phải nhận những điều không may. Cả hai đại não riêng biệt nhưng mang cùng một xúc cảm lo âu bởi họ hiện tại, sợ nhất là biến cố bất ngờ, họ đơn giản chỉ muốn sống cuộc đời bình thản về sau thôi.

"Khá bất ngờ nhưng chúng mừng nhé, cậu đã mang thai gần 2 tháng" -  Căn phòng tĩnh mịch bị khuếch đại bằng giọng nói của người mặc blouse trắng sau một lúc lâu, xoá tan bầu không khí im ắng, thành công khiến hai thân thể trước mắt đóng băng.

Jungkook cứng đờ nhìn tờ siêu âm trong tay, vô thức run rẩy bởi chẳng từng nghĩ đến chuyện này. Cậu cùng hắn sống một đời bên nhau cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có con, tưởng chừng thứ mình cầm có lẽ là một chiếc lông vũ dễ dàng bị gió cuốn bay đi, kéo theo cái chốt an toàn giật tắt một giấc mộng đẹp.

Kim Taehyung bên cạnh cũng không thoát khỏi kinh ngạc ngước mắt nhìn bác sĩ vì chuyện mình vừa nghe. Hắn đã trãi qua bao điều bất ngờ, điển hình là việc hiện tại hắn có thể cùng Jungkook sống hạnh phúc nhưng cũng không thể tin được thứ thông tin khi nảy lọt qua lỗ tai mình.

"Đàn ông mang thai không hiếm cũng không dễ nhưng đàn ông mang thai đôi thì khá hiếm đấy" - Vị bác sĩ không lấy làm lạ khi nhìn biểu hiện của cả hai, kể cả ông cũng phải chựng người thì với họ sẽ còn là cảm xúc nhân lên gấp ngàn lần. Ông dùng một vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói những điều mà có lẽ lần đầu tiên Kim Taehyung nghe, hẳn nhiên Jungkook cũng thế.

Hắn dần dà thích nghi được chuyện trước mắt thì vội đỡ Jungkook đang run lẩy bẩy ngồi xuống, trong lòng hắn vui mừng như trẩy hội nhưng chẳng cách nào bộc lộ được. Hắn quỳ gối trước mặt Jungkook, nắm lấy đôi tay cậu, bản thân hắn cũng run không ít nhưng lí trí sót lại vẫn đủ để điều khiển hành động của mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ của người mình thương.

"Jungkook, chúng ta sắp làm ba rồi! Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều" - hắn hôn lên mu bàn tay,  không ngại ngùng gì mà dúi đầu vào ngực cậu, tâm trạng hắn như muốn nổ tung bởi có hai sinh linh nhỏ bé đến với cuộc sống của cậu và hắn một cách vô cùng kỳ diệu, kỳ diệu đến nổi hắn cứ nghĩ là mơ.

Jungkook một tay cầm tờ siêu âm, một tay để trên lưng hắn, cảm nhận được hạnh phúc vỡ oà nhưng trái tim bỗng đập nhanh bất thường dù trước đó nó đã lỡ nhịp khi nghe tin mang thai, lòng ngực bắt đầu dâng lên một cảm giác khó thở, mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán.

Taehyung trong lòng ngực cậu cảm thấy có chút bất thường, hắn ngờ ngợ thứ đang diễn ra, nhanh chóng tách khỏi người Jungkook, hắn ngước nhìn cậu đang nhăn mày vì hụt hơi, hối hả lấy trong túi ra một viên aspirin mà cho vào miệng cậu. Có lẽ vì xúc động nên lên cơn đau tim rồi.

Một lúc sau đó Jungkook trở lại bình thường, cậu thở sâu một hơi để ổn định tinh thần. Việc mang song thai đến quá kì diệu khiến trái tim từng bị tổn thương này trong phút chốc không thể chịu nổi. Giương ánh nhìn đến người mình yêu, Jungkook rướn người ôm hắn, ôm thật chặt như muốn biết rằng việc diễn ra trước mặt không phải lại mơ. Mà cho dù là mơ, cũng đừng cho cậu tỉnh lại.

"Taehyung, em sẽ sinh hai bé con cho anh"

"Trùng hợp thật, anh cũng muốn nuôi con cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro