Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Jungkook được chẩn đoán ngày sinh nên đã vào viện từ trước để dễ dàng cho việc sinh con, hắn cũng nghỉ phép một thời gian dài để chăm cho ba con họ. Ngày Jungkook chuyển dạ, người áp lực nhất không phải Jungkook mà là hắn.

"Taehyung ah, em thật sự rất mong chờ đó, hai bé con sắp chào đời rồi"

Jungkook được hắn dìu đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện để khi sinh sẽ dễ hơn, cậu cười rất tươi khi nghĩ đến việc không lâu nữa hai bé con trong bụng sẽ được cậu sinh ra. Quả thật chỉ muốn sinh thật nhanh thôi, Jungkook chờ không nổi mất.

"Anh cũng rất mong chờ" - Taehyung để Jungkook ngồi xuống băng ghế, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng cậu, hắn thực chất là vừa mong vừa không mong. Hắn đã mua hẳn một vé đồng hành để có thể vào phòng sinh với cậu, hắn không thể đứng ở ngoài mặc cậu đau đớn một mình được.

Cuộc đời hắn, sợ nhất là Jungkook bị tổn thương

"A...Tae...Taehyung...đau...đau quá" - Cơn đau từ bụng dưới ập đến bật chợt làm Jungkook nhăn mày toát mồ hôi, chỉ sau vài giây thì có một tiếng 'bụp' vang lên từ phía dưới, nước gì đó bắt đầu túa ra làm ướt cả chỗ Jungkook ngồi, cậu cúi người ôm bụng cực khốn khổ bởi cơn đau như chết đi sống lại.

Taehyung thấy việc diễn ra trước mắt thì có phần khẩn trương, theo như mấy cuốn sách hắn kì công ngồi đọc suốt mấy tháng qua thì đây có lẽ là hiện tượng vỡ ối, Jungkook là đang chuyển dạ! Hắn bình tĩnh động viên cậu nhưng thâm tâm quả thật rất run rẩy rồi, hắn không ngại bẩn mà một đường ẵm cậu lên, vội vàng bước đi gọi bác sĩ, còn Jungkook nằm trong lòng hắn, một mực than đau cũng không ngừng gọi tên hắn.

Jungkook đau như chết đi sống lại, còn hắn thì đau lòng chẳng thể sống nổi

Jungkook được nhanh chóng đưa vào phòng sinh, cậu chuyển dạ sớm hơn dự đoán nên có chút bất an. Hắn ở ngoài thay xong trang phục xanh thì bác sĩ có tìm hắn xác nhận vài điều.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng nếu không được vậy cậu có chắc với quyết định của mình không?"

Hắn im lặng một chút rồi gật đầu, cũng không quên cảm ơn bác sĩ rồi đi theo ông vào trong, từng bước đi đều nặng nề đến lạ.

Jungkook không thể sinh thường mà phải mổ, hắn nắm chặt tay Jungkook tiếp thêm động lực cho cậu dù cậu không thấy đau vì liều thuốc tê được chích khi nãy. Cậu thấy hắn còn căng thẳng hơn cả mình thì có chút buồn cười, vừa định mở miệng nói thì ngực trái bỗng nhiên đau nhói rồi đập loạn bất thường, lồng ngực cũng khó thở không ít.

Nữ hộ sinh nhìn màn hình máy đo nhịp tim thì vội vàng thông báo với bác sĩ chính vẫn đang miệt mài rách từng lớp biểu bì trên bụng dưới của cậu. Bác sĩ nhìn lại máy đo trước mắt rồi quay sang nhìn hắn nhăn mày ý hỏi một câu chắc chưa lần nữa, Jungkook có vẻ đã lâm vào tình thế bất trắc rồi.

Jungkook với một tâm lí của đấng sinh thành, trong cơn đau tim nhưng nhận thức được điều nguy hiểm, dùng chút sức lực còn sót lại khẩn cầu hắn.

"Giữ hai bé con, phải giữ, đừng lo cho em!"

Hắn giương đôi mắt khổ sở nhìn cậu, không gật đầu cũng không từ chối, hắn nhắm nghiền mắt quay đi gật đầu với bác sĩ, Jungkook có lẽ hiểu rồi, hắn không nghe lời cậu, cậu cũng không đủ tỉnh táo mà kêu gào, nhanh chóng ngất đi khi nhịp tim vẫn rất bất thường.

__________

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng len lỏi vào nhãn cầu không phải là ánh mặt trời như những lần trước mà là tia sáng từ đèn huỳnh quang trên trần nhà. Khi ý thức quay trở lại cũng là lúc cơn đau kéo đến từ bụng dưới vì mổ, cậu vội cựa người như muốn tìm một thứ gì đó mặc cho bên dưới có đau thế nào đi chăng nữa, khi cánh tay cảm nhận được đã chạm vào điều gì thì mới lia mắt đến, một bé con kháu khỉnh đỏ hỏn đang nằm cạnh cậu, tuyệt nhiên chỉ có một...

Jungkook nhìn vào sinh linh nhỏ mà mình hạ sinh, trong lòng dâng lên hai xúc cảm đau lòng và hạnh phúc, cậu mang nặng cả hai đứa bé nhưng hiện thực trước mắt chỉ còn mỗi một, xung quanh cũng chẳng có một linh hồn nào khác. Jungkook cầm tay đứa bé kia hôn nhẹ, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Mấy ai chịu được cảm xúc mất con chứ?

Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng mở cửa của Taehyung, cậu nhìn thấy hắn đang tiến tới mình thì đưa tay lau nước mắt, ôm bé con nằm xuống, cậu thật sự rất mệt mỏi rồi, không muốn oán hận hắn nữa, cũng chẳng muốn đối diện với hắn, hắn đã phớt lờ lời nói của cậu, khiến cậu mất đi một bé con...

Nỗi đau mất con có trời cũng không hiểu nổi, một sinh linh đến cả ánh sáng chưa cảm nhận được lại phải ẩn mình mãi mãi trong bóng tối, còn chưa nhận được tình yêu thương từ đấng sinh thành lại tuyệt nhiên biến mất khỏi thế gian.

"Ăn cháo nào Jungkookie, em vẫn còn chưa khoẻ đó" - Taehyung lay lay bả vai Jungkook khi cậu quay lưng với hắn mà một mực ôm đứa bé trong lòng.

"Tránh ra" - Jungkook gạt mạnh tay hắn ra khỏi người mình rồi buông lời lạnh nhạt

"Sao thế? Em giận anh sao? Giận anh cũng được, em phải ăn cháo đã"

Hắn đi qua đầu giường bên kia để đối mặt với cậu, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi muốn bón cho cậu ăn. Jungkook nhăn mày muốn quay lưng nhưng bé con đang nằm trong lòng, cậu chỉ cuối mặt phớt lờ đi lời nói của hắn, rũ mi thoáng buồn vuốt lấy gương mặt của bé, giống hắn thật, mũi thật cao, môi cũng mỏng...thật không biết bé còn lại sẽ như nào nhỉ? Có giống cậu không? Jungkook lặng người rơi nước mắt, cậu còn chưa nhìn được con của mình mà tạo hoá nỡ lòng mang đi

"Jungkookie, anh xin lỗi vì không nghe lời em nhưng..."

"Im đi!" - Jungkook ngước nhìn hắn bằng một đôi mắt tuyệt vọng, không muốn nghe lời hắn nói nữa, câu xin lỗi có mang bé con về bên cậu không? Câu xin lỗi có đủ để khiến trái tim này hết đau không? KHÔNG! Vậy nên cậu hẳn nhiên sẽ cắt lời hắn.

"Jungkookie! Em nghe anh nói hết đã" - Hắn đặt bát cháo lên bàn thì đưa tay vuốt lấy mái tóc đen an ủi nhưng bị cậu phũ phàng gạt ra

"Đừng đụng vào em! Anh ra ngoài đi!"

"Được, anh ra ngoài, nếu anh đi rồi thì chẳng ai dẫn em đi gặp bé con đâu" - Hắn khoanh tay đáp lời bằng một giọng điệu được khuếch trương hơn vài lần, đánh thẳng vào màng nhĩ của Jungkook khiến cậu ngơ ngác, bắt buộc phải ngước nhìn hắn, lại càng nhăn mày hơn nữa.

"Có muốn anh dẫn đi gặp bé con không?"

"Bé con?"

"Em mang thai hai bé con mà? Ở đây chỉ có một bé thôi, muốn gặp bé còn lại thì em phải ăn đã"

Hắn cuối người xoa đầu cậu rồi cẩn thận ẵm đứa bé lên, tay đung đưa ru ngủ, để lại Jungkook một vẻ mặt khó hiểu nhưng chỉ chừng vài giây sau cậu liền bật dậy, nằm lấy tà áo hắn kéo mạnh như níu lấy lí trí mình.

"Bé con còn sao? Bé con ở đâu? Mau dẫn em đi, anh không được trêu em như thế!" - Cậu cuống cuồng đòi đứng dậy nhưng bị Taehyung giữ lại với gương mặt có phần tức giận, Jungkook vừa sinh, không được vận động mạnh, phải ăn vào, nếu không hắn sẽ giận cho ra trò đấy. Taehyung dù bình thường có yêu thương cậu bao nhiêu nhưng khi nổi giận lại đáng sợ gấp ngàn lần. Nhờ hắn nghiêm túc như thế mà cậu mới chịu an ổn ngồi ăn, còn hắn thì ngắm nhìn bé trai kháu khỉnh trong tay, tuy còn đỏ hỏn và có chút nhăn nheo nhưng vẫn không che được vẻ đẹp trai y như ba lớn của nó, hắn tự nhủ như thế rồi cười một mình, bé con cũng nhoẻn miệng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro