3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

"Tôi từng rất yêu anh sao?" - Jungkook nhìn vào bức ảnh được hắn lồng khung gỗ nhỏ đặt trên bàn làm việc thì tàn nhẫn hỏi.

Hắn nghe được lời của cậu trai bên cạnh thì nội tâm dao động không ít như mặt hồ có cơn sóng vỗ, không biết phải đáp thế nào cho ra lẽ, một người từng bất chấp tất cả để cùng hắn yêu đương giờ đây lại thản nhiên buông ra một câu hỏi khiến một người súng đạn không sợ cũng phải chạnh lòng.

Con người hắn có cứng rắn bao nhiêu thì trái tim cũng chỉ chảy bằng máu, chẳng phải lớp băng lạnh lẽo nào mà không biết đau.

Đôi tay hắn nhuốm qua bao màu máu, cầm lấy bao khẩu súng nặng trịch nhưng hiện tại chẳng thể ôm cậu vào lòng đường đường chính chính như trước kia vẫn hay làm.

Giương đôi mắt ánh lên tia buồn thảm như đáp lại câu hỏi của cậu, hắn không muốn trả lời.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm lại chút kí ức thôi".

Jungkook rũ mi che đi đôi mắt cảm thấy có lỗi, cậu chỉ đang tò mò bản thân khi xưa đã như thế nào mà hắn lại tình nguyện chăm sóc cậu kể cả khi cậu chẳng còn gì trong tay ngoại trừ tình yêu của hắn dành cho.

Jungkook đặt ly sữa nóng lên bàn vì đã khuya mà hắn còn cặm cụi làm việc ở đây, muốn làm chút gì đó cho hắn thay lời cảm ơn bởi sự săn sóc nhiệt tình bao lâu qua. Jungkook cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, định quay bước rời đi.

"Muốn biết sao?".

Jungkook quay đầu nhìn hắn, khó hiểu đợi chờ câu nói tiếp theo như thể bản thân đang lạc vào mê cung của đôi con ngươi phức tạp kia, một đôi mắt thật đẹp.

Lần đầu gặp hắn là năm Jungkook vừa tròn 18 tuổi, chẳng biết thế nào lại đụng độ một tên nát rượu như hắn ở Banpo.

Ấy vậy mà bén duyên cho đến hiện tại dù cuộc tình không mấy suôn sẻ bởi một vài lí do khách quan, cũng chẳng biết liệu mối tình này có được duy trì bởi hai trái cùng chung nhịp đập nữa hay không, đó là lí do luôn khiến Kim Taehyung âu lo hằng ngày, hắn sợ Jungkook sẽ chẳng tìm lại được cảm giác yêu lần nào nữa mặc cho hắn có gắng sức thế nào.

Âu cũng chỉ vì yêu cậu mà thôi!

Tốt nhất là cậu nên sống cho hiện tại thay vì cứ đòi tìm lại hồi ức cũ kĩ kia, dẫu cho ở đó có một mối tình thuần khiết đi nữa thì cũng không đáng để nhớ về đâu.

_____

Jungkook đã quen dần với cuộc sống cùng Kim Taehyung, một người đàn ông trưởng thành và rất chừng mực làm cậu thấy thoải mái hơn hết. Hắn dọn hẳn một phòng riêng cho cậu ở dù hắn và cậu đã yêu nhau hơn 3 năm, ít nhất là trên danh nghĩa cho đến hiện tại.

Lại nhìn bức ảnh khác trên tủ đầu giường của hắn, cũng là thân ảnh của hai người nhưng trong đáy mắt của Jungkook, thật vô hồn. Cậu đưa tay vân vê gương mặt tươi cười kia, chẳng tin được bản thân lúc trước vui vẻ như vậy, thế sao lúc này cố gắng thế nào cũng chẳng được.

Kim Taehyung, giữa chúng ta có khúc mắc gì sao?

Ngẩn người một lát rồi cậu cũng quay người rời khỏi, Jungkook chỉ vào dọn phòng giúp hắn thôi, quanh quẩn trong nhà mãi nên tìm vài việc làm cho đỡ chán, quả thật tên Kim Taehyung này nặng tình, nơi nào hắn hay ở thì đều có hình của cậu và hắn.

Jungkook lật đật đi xuống bếp, bỏ hết mọi tư tưởng từ nãy đến giờ ra sau đầu mà nấu ăn đợi hắn về, trời cũng đã sập tối rồi.

Taehyung vặn tay nắm cửa, trên người còn mặc bộ quân phục lịch lãm tiến vào, thoang thoảng trong không khí một mùi thật thơm, lại có tiếng động dưới bếp, hắn mỉm cười hài lòng nhìn vào trong, một thân ảnh tất bật nấu ăn đợi hắn về, thật chỉ muốn thời gian có thể ngưng động, để hắn có thể ngắm nhìn người hắn yêu thêm lâu chút nữa.

"Về rồi à, anh đi tắm đi rồi ra ăn, tôi sắp xong rồi".

Jungkook thấy hắn thình lình xuất hiện ở nơi ngăn cách hai gian nhà thì có phần giật mình nhưng cũng nhanh chóng mở lời, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của chính hắn bởi ánh mắt đó cứ vô cự nhìn vào không trung.

Tiêu cự của đôi mắt hắn trở về số không rất nhiều lần khi hắn nhìn cậu từ phía sau, Jungkook cũng không hỏi thêm dù thắc mắc bởi lẽ chung quy cũng không phải chuyện của mình.

Jungkook rất ghét rước phải phiền phức vào người nhưng vẫn không biết vì sao khi ấy lại vướng vào kẻ nát rượu như lời kể của hắn.

Kim Taehyung, anh thật sự không giấu tôi điều gì sao?

Trong đôi mắt xinh đẹp đó mỗi khi nhìn tôi, thập phần đều là ánh mắt phức tạp nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro