2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Jungkook được Taehyung đưa về nhà hắn sau một thời gian dài nằm viện vì Jeon gia đã bị niêm phong và cậu cũng chẳng thể sống một mình với cái não trống rỗng.

Không chỉ não mà trái tim Jungkook cũng rỗng như thế.

Một Tổng Cảnh* Seoul như Kim Taehyung lại có thể cúi đầu mang giày cho cậu, cũng có thể ân cần săn sóc suốt bao hôm liền từ việc nhỏ nhất khiến Jungkook tin rằng hắn ta quả là người yêu của mình tự bao giờ nhưng trái tim rỗng toát này lại chẳng buồn bỏ hắn vào trong.

Từ lúc tỉnh dậy cho đến hiện tại, Jungkook vẫn chưa biết lí do bản thân được trao quyền sống tiếp là gì, là mỗi ngày đều ngẩn người, chán ngắt? Vậy tại sao ông trời không tước đi sinh mạng cỏn con này đi, để nó sống chẳng khác gì trôi sông lạc chợ thế này thì có ích gì?

Sự vô vị có thể giết chết trái tim.
Hận thù che mờ đi lí trí.

Jeon Jungkook thẩn thờ nhìn quanh căn nhà khang trang, có chút quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Thâm tâm mách bảo rằng chỉ cần đi thẳng qua huyền quan là đến phòng ngủ vì sau quãng đường dài, cậu chỉ muốn ngã lưng nghỉ ngơi thôi, mọi thứ đều mặc kệ, dẫu sao vẫn có "kẻ lạ mặt" đó lo tất.

Jungkook mang vẻ bất cần đó kể từ lúc tỉnh dậy nhưng Kim Taehyung không trách lấy một lời vì việc cậu còn sống đã là một phép màu khó cưỡng cầu chúa trời rồi. Hắn ta lúc nào cũng mặc trên người bộ quân phục đen huyền, toát lên vẻ lịch lãm vì hắn không phải kẻ nhàn công rỗi việc, ấy vậy mà vẫn chăm lo từng chút cho một cậu trai mất trí vì với hắn, có lẽ trên thế giới này chẳng còn ai quý giá hơn Jeon Jungkook nữa.

Hắn ta có thể moi móc cả trái tim ra để chứng minh nếu như cậu muốn.

Thật tâm hắn mong rằng Jungkook sẽ trở lại dáng vẻ vô ưu vô lo mà quấn theo hắn như khi xưa nhưng điều đó lại không thể vì một lí do bất khả kháng.

Nên hắn đành dùng cả tâm can này để yêu thương cậu, mong cậu có thể động lòng một lần nữa với một trái tim đã lệch nhịp.
_____

"Em ăn cháo đi" - Hắn ta gõ cửa phòng vài cái lấy lệ rồi cũng tự tiện đẩy cửa đi vào với chén cháo nóng hổi trong tay, trên người đã cởi bỏ bộ quân phục quen mắt, thay vào đó là chiếc áo thun trắng mỏng với quần tây đen dài.

Jungkook khó chịu nheo mắt, định quay lưng ngủ tiếp nhưng dạ dày có hơi đói rồi nên đành chậm chạp ngồi dậy với sự giúp đỡ của Taehyung.

Hắn thành thạo bón từng muỗng cháo đến đôi môi anh đào xinh đẹp, cậu nhanh chóng đã chén sạch bởi mùi vị thơm ngon.

Đặt ly sữa nóng lên kệ tủ, hắn đưa tay chuyển từng viên thuốc đủ màu mà cậu chẳng biết rõ tác dụng của mỗi viên, cậu cũng không để tâm vì đây là thứ bác sĩ đã kê từ trước.

"Uống thuốc rồi uống sữa xong hẳn ngủ, như thế mới mau khoẻ".

Hắn ân cần dặn dò xoa đầu cậu như thói quen, đợi đến khi cậu yên vị trong tấm chăn ấm lạc vào giấc ngủ, hắn mới quay người rời đi.

________

"Em có muốn đi học lại không?".

Hắn thấy cậu dạo gần đây mãi mê đọc mấy cuốn sách công nghệ nên mới hỏi, dường như cậu sắp quay trở lại quỹ đạo ban đầu rồi. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có cái để làm, không thể cứ quẩn quanh trong nhà mãi dẫu cho hắn nhiều lần muốn mang cậu ra ngoài.

Đối với Jungkook, thế giới ngoài kia chẳng có gì thú vị cả, mấy cuốn sách chi chít mã code như này mới là thứ cậu muốn tiếp xúc bởi lẽ cậu vốn là sinh viên năm cuối ngành IT nhưng vì tai nạn đến quá đột ngột, chẳng thể tiếp tục được nữa.

Con người ta đùng một cái chẳng còn gì để mất, chẳng còn mục đích gì để làm thì thử hỏi cuộc đời ấy có được mấy tư vị?.

"Tôi muốn nhớ lại kiến thức đã, không gấp".

Jungkook mắt vẫn dán chặt lên từng trang giấy chi chít chữ không có ý nghĩa nhưng với vẻ mặt thập phần hứng thú, khác xa với biểu cảm bất cần của mình thường ngày và khác xa với ánh mắt mà cậu dùng để nhìn hắn.

Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Nhưng thương chẳng nói thành lời mới là hình phạt khắc nghiệt nhất trần đời bi ai.

Hắn ta khi xưa cùng cậu vui đùa dưới trời tuyết trắng, dẫu có lạnh thấu xương thì trái tim vẫn cảm nhận được ấm áp từ tận đáy lòng.

Nhưng giờ đây giữa trời mùa hạ, hanh nóng khô cằn mà lòng người lại lạnh đến tê tái.

Hắn dẫu cho có nói trăm ngàn lời yêu thương cũng không thể đổi lại cái quay đầu của kẻ trước mặt.

Dường như tai nạn kia không chỉ cướp đi kí ức của cậu mà cả trái tim từng chung nhịp đập ấy cũng bị cưỡng chế làm cho phai tàn như cánh hoa rụng rơi trước trời gió bão.

Jeon Jungkook, tôi thật sự chỉ muốn chăm lo cho em đến cuối đời.

____________

*Tổng Cảnh: Cảnh sát cấp cục trưởng tại sở cảnh sát địa phương, ở đây chỉ Tổng Cảnh Seoul

" Yêu là chết ở trong lòng một ít " - Trích "Yêu" của Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro