1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Mơ màng tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài đôi mắt chẳng thể mở, dưới ánh nắng chói chang giữa trưa khiến cậu trai vô thức nhăn mày vì cảm giác nhói đau nơi nhãn cầu đã nhiều ngày không tiếp xúc thứ ánh sáng mãnh liệt kia. Xoay đầu né đi thứ khiến bản thân chẳng mấy dễ chịu, lia con ngươi vô hồn xuống bàn tay đầy kim truyền dịch, cậu có lẽ đã nhận ra mình đang ở nơi nào, nhưng lại chẳng nhận ra mình là ai...

Nữ điều dưỡng mở cửa bước vào định thay bình nước biển thì thấy bệnh nhân đã tỉnh lại tự bao giờ, với phong thái là người lành nghề, cô chậm rãi hỏi thăm tình hình sức khoẻ rồi lật đật chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra, không lâu sau phòng bệnh đã đầy ắp những người mặc blouse trắng nhưng chẳng khiến trí não này để tâm là bao.

Một dáng người cao gầy khoác trên thân là bộ quân phục đen lịch lãm đang đứng nhìn cậu từ phía cửa. Sâu thẳm trong đôi mắt đối phương là một ánh nhìn phức tạp. Cậu cũng chẳng quan tâm gì cho cam, đến việc mình là ai bản thân cũng không mảy may ngó ngàng tới, chỉ biết khi nảy những người mặc blouse trắng đều lần lượt gọi cậu là "cậu Jeon" "cậu Jungkook", có lẽ cái tên dễ nghe Jeon Jungkook là của cậu.

Người đàn ông đó chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, bản thân không biểu lộ ra sự hối hả nào nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả, hắn ta cúi người, dịu dàng vuốt mái tóc đen bị băng gạt trắng che đi một nửa, Jungkook trong giây lát cảm thấy sự ấm áp được lan toả đến tận trái tim nhưng dường như một sự đấu đá nào đó đang hình thành trong lí trí.

"Anh là ai?".

Người đàn ông trước mặt một vẻ biến sắc cũng không có, đây là điều hắn đã biết trước từ sớm nên tâm lí chẳng chút lay động nào và hắn hẳn nhiên đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho sau này về cuộc đời của Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung".

Một cái tên lạ hoắc được xuyên qua màng nhĩ, Jungkook nhăn mày nhìn hắn, trong đáy mắt ánh rõ tia dè dặt với người trước mặt, đúng là cậu không biết hắn là ai nhưng mỗi cái tên chẳng thể nào thoả mãn sự phòng bị của cậu. Hắn đọc vị được Jungkook, không nhanh không chậm, tự tiện ngồi lên mép giường trống, hướng ánh mắt dán vào khuôn mặt thanh tú nay đã có một vết sẹo ngắn trên phiến má hồng hào.

"Tôi là người yêu của em".

Jungkook rùng mình bởi câu trả lời của kẻ lạ mặt, trong tiềm thức dấy lên một sự căm phẫn với cái danh "người yêu" này và hẳn là cậu chẳng tin gì nhiều vào lời nói của hắn.

Kim Taehyung một thân quân phục đen huyền, đưa tay vào túi lấy ra một bức hình nhỏ mà trong đấy là thân ảnh của cả hai đang vui vẻ nhìn vào ống kính, người nhỏ với gương mặt không thể hạnh phúc hơn ôm lấy cánh tay của người bên cạnh, kẻ còn lại như chẳng thứ gì có thể bỏ vào mắt ngoài cậu trai đang ôm mình kia, một ánh mắt ôn nhu hơn tất thảy.

Jungkook cầm trên tay tấm polaroid, con ngươi vô hồn chẳng nhớ chút gì về quá khứ nhưng hẳn là khi ấy, cậu thực sự rất hạnh phúc cùng kẻ lạ mặt này. Trái tim vô tình thổn thức một nhịp, có lẽ có điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra trước khi cậu mất trí nhớ? Sự tò mò đầu tiên về chính bản thân mình được đặt ra kể từ khi tỉnh dậy.

Người đàn ông kia không nói gì nữa, rướn người mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra chiếc ví đen đưa đến tay cậu, để cậu ngắm nhìn bức ảnh khác trong ví đủ lâu thì mới mở miệng tường thuật lại mọi thứ mà bản thân Jeon Jungkook đang hoang mang muốn biết dẫu cho cậu vẫn chưa hỏi một lời nào, chỉ chăm chăm vân vê gương mặt của hai người đứng tuổi trên tấm ảnh đặt gọn trong ví, chút lí trí còn sót lại bảo rằng đây là ba mẹ cậu.

Kim Taehyung điềm đạm kể lại mọi chuyện từ việc gia đình họ gặp tai nạn nhưng may mắn rằng Jeon Jungkook vẫn giữ được tính mạng, như thể ông bà Jeon đã dùng hết cả linh hồn để giữ lại mạng sống cho cậu, còn họ thì quay bước ra đi. Và việc tài sản Jeon gia bị niêm phong, buộc xung vào công quỹ của quốc gia vì không có di chúc chính thức nào được tìm thấy trong hồ sơ của Jeon gia.

Sóng mũi cay nồng chực chờ đợi những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, dẫu cho mất đi kí ức thì đấng sinh thành vẫn mãi thiên liêng đối với một người con như cậu. Tỉnh dậy trong cô đơn, trên thế gian lại chẳng còn ai thân thích, bỗng chốc mọi thứ lại vắng lặng đến lạ, kể cả trái tim cũng đã hao mòn đi ít nhiều.

Jungkook cũng không để ý đến việc tài sản bị niêm phong chỉ vì không có bản di chúc, trong khi vẫn còn một sinh mạng mang họ Jeon với trái tim đập sai nhịp này, nhưng với kẻ mất trí như cậu thì những suy nghĩ về luật pháp này quá xa vời.

Jeon Jungkook khóc, khóc như một đứa trẻ khi nhận ra ba mẹ của mình đã không còn trên thế gian này nữa, nỗi mất mát đau đớn nhất một đời người.

Nhưng Jungkook không biết, sẽ còn một nỗi đau khác vẫn đang chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro