4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Không lâu sau đó Kim Taehyung phải đi công tác ở Thuỵ Sĩ vài ngày vì công việc, trước khi rời khỏi nhà, hắn không ngừng dặn dò từng li từng tí với cậu trai trẻ như thể hắn sẽ vắng mặt cả tháng vậy.

Jungkook cười trừ vì quá quen với tính cách kỹ càng này của hắn, dù gì cậu cũng đã 22 tuổi rồi, có cần đối xử như em bé nằm nôi vậy không chứ, thật hết nói nổi. Jungkook ngắt ngang lời hắn rồi tặng cho hắn một nụ cười thật tươi, thuận tay đẩy hắn đi vì nếu cứ dây dưa sẽ trễ chuyến bay mất, một thứ ấm áp len lỏi trong trái tim đang dần nảy mầm.

Có lẽ Kim Taehyung không biết, khi thứ tình cảm ấy một lần nữa sinh sôi, cũng là lần cuối hắn nhìn thấy cậu trong nhiều năm tới.

_______

Jungkook nhìn máy bay cất cánh khỏi phi trường thì quay người rời đi, bản thân muốn ra ngoài hít chút không khí trong lành nên mở lời muốn đưa hắn đến sân bay, ấy vậy mà hắn cứ tủm tỉm cười cả buổi.

Jungkook thong dong lái xe trên đường lớn, nhìn mấy toà nhà cao tầng nối đuôi nhau mọc thành hàng che khuất ánh sáng cả một làn đường. Theo trí nhớ từng được Taehyung dẫn đi, hướng đến khu ngoại ô thành phố, nếu có lạc đường thì vẫn còn định vị trên xe nên không cần lo lắng. Jungkook trên tay cầm bó hoa cúc trắng, chậm rãi tiến đến hai phần mộ khang trang nằm giữa bãi đất trống cây cỏ xum xuê. Cậu lặng lẽ đặt bó hoa ở giữa.

"Con đến thăm ba mẹ đây"

Cơn gió mùa thu cuốn qua nơi trống trãi kéo đi vài cánh hoa trắng cùng lá cỏ xanh tươi uốn lượn trong không trung rồi đáp mạnh xuống đất y như cái cách ký ức rơi khỏi bản thân cậu vậy.

Thật chỉ muốn tìm lại dòng hồi ức trước kia để cuộc đời này của cậu có lí do để sống, sống cho quá khứ hoạ đầy màu sắc bằng những gam màu hiện thực. Nhưng dẫu có uống bao nhiêu thuốc, cũng không tiến triển được gì, một chút cũng không.

Âm thầm sống mà không có lấy sự mong chờ nào vào ngày mai mới thực sự là cơn ác mộng đời người.

______

Dạo quanh vài nẻo đường được cho là quen thuộc thì trời đã sẫm màu, Jungkook nhăn mày xoa hai thái dương vì đầu óc cứ ê ẩm, hẳn là do từ sáng đến giờ cậu chưa uống thuốc rồi.

Jungkook xoay tròn vô lăng rẽ cua để vào làn đường dẫn về nhà, bánh xe lớn chỉ vừa chuyển hướng thì một bé trai lao thẳng ra đường làm Jungkook theo bản năng bẻ lái đâm mạnh vào gốc cây trên vỉa hè vì đạp nhầm chân ga. Theo quán tính chẳng tránh được việc đập đầu vào vô lăng dù seatbelt có siết chặt thắt lưng đi chăng nữa, mảnh kính cường lực chất lượng cao sau cú va chạm mạnh cũng vỡ tung, không buồn làm máu tóc đen ấy ước sẫm màu máu.

Jungkook dùng tí sức lực còn sót lại gắng gượng bước ra khỏi xe, xác nhận cậu bé an toàn trong vòng tay mẹ thì yên tâm ngất lịm trên nền đường đen có phần nứt nẻ tựa như kí ức cũ ló ra một tia sáng nhỏ nhoi.

Cậu được đưa nhanh đến bệnh viện, cũng may là vết thương không sâu, vì kiệt sức nên mới ngất đi sau va chạm mạnh. Cũng có thể đoán được vì Jungkook đã bỏ hai cử thuốc nên thân thể suy nhược đi ít nhiều.

Jungkook tỉnh dậy dưới mùi thuốc khử trùng nồng nặc với băng gạc trắng trên đầu có phần mỏng hơn lần trước vì vết rách nhẹ. Còn chưa đủ tỉnh táo để nhận định được mọi chuyện, cơn đau len lỏi vào từng dây thần kinh ở hai thuỳ não ra sức dẫm đạp lí trí của cậu, Jungkook đau muốn điên dại, hét lớn ôm đầu cuộn tròn như tự phòng vệ với bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Cơn đau xé nát cả tâm can của một người mất trí.

Từng mảnh kí ức nhạt nhoà hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét thất thần, cả tiếng súng giảm thanh chỉ đứng gần mới có thể nghe thấy và hơn hết là hình ảnh của kẻ lạ mặt thẳng tay giương súng bắn chết ông bà Jeon.

Jungkook tỉnh lại một lần nữa khi lượng thuốc an thần đã tiêu tan vào trong cơ thể. Đại não chẳng còn đau kịch liệt mà thay vào đó là một trái tim tan nát vỡ vụn, có góp nhặt lại bao nhiêu cũng không thành. Khoé mắt vô thức thấm đẫm giọt lệ tràn kể cả khi bản thân chìm trong giấc ngủ bởi thuốc an thần.

Không lâu sau lần lượt những người mặc blouse trắng cũng đến, khung cảnh quen thuộc đến nổi Jungkook không buồn quan tâm, đợi họ kiểm tra xong thì kiên quyết muốn xuất viện vì cậu còn việc rất gấp dù bác sĩ có ngăn cản thế nào cũng không lọt tai.

Đại não được lắp đầy hồi ức cũ kĩ nhưng trái tim lệch nhịp chẳng còn là trái tim.

Trên suốt quảng đường quay lại căn nhà mà Jungkook từng nghĩ là an yên, đôi mắt luôn dấy lên sự căm phẫn, nước mắt cứ tuôn trào vô thức đến khi vắt cạn sinh lực thì mới chịu dừng.

Đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành tặng cho anh, Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro