19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Phòng cấp cứu sáng đèn cũng đã hơn 8 tiếng rồi, trời bắt đầu sáng nhưng căn phòng ấy vẫn chưa tối đen, Jimin tựa lưng vào thành ghế thở dài, chẳng thể tin được vào mắt mình là đã chứng kiến lần lượt những viên đạn ghim vào ngực trái của mỗi người, y dù có làm bác sĩ đi chăng nữa thì cảnh tượng cũng thật quá sức với y, y đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh mà hét toáng lên như một đứa trẻ bị đau.

[Cạch]

Cánh cửa mở ra bởi một bác sĩ, theo sau đó là hai băng ca lần lượt được đẩy ra, giây phút này Park Jimin dường như đã nín thở, chỉ cần vải trắng phủ đầu là không còn cứu vãn được nữa...may thật cả hai đều không bị vải trắng che đi gương mặt.

"Bác sĩ Park là người nhà của hai bệnh nhân sao?" - Một bác sĩ trung niên vừa gỡ bao tay chuyên dụng vừa hỏi

"Vâng, họ sao rồi ạ?"

"Đều qua cơn nguy kịch nhưng..."

Jimin căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật vừa rồi, trán y cũng toát cả mồ hôi lạnh.

"Nhưng cậu trai nhỏ hơn bị viên đạn cắm rất sâu, cũng may là chệch lên trên đâm vào các động tĩnh mạch, có lẽ sẽ hôn mê rất lâu đó"

"Người còn lại thì sao ạ?"

"À cậu ấy thì nhẹ hơn, đạn găm vào phần giữa xương quai xanh và tim, phần thịt chỗ này nè nhưng trúng động mạch nên mất máu nhiều cộng thêm vết thương cũ cũng chảy máu nên bất tỉnh lúc đó thôi, cậu ta sẽ sớm tỉnh lại" - Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào vị trí Taehyung bị bắn cho Jimin hình dung

Jimin cúi người cảm ơn bác sĩ rồi chạy theo điều dưỡng vào phòng hồi sức đặc biệt, y ngồi giữa hai giường bệnh mà trong lòng nặng trịch như đeo chì. Cú đẩy và hất tay của y đã cứu cả hai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, làm ơn mau tỉnh lại nhanh đi xem như báo đáp duy nhất mà y cần.

Nghĩ đến tháng ngày mà y phải chăm cho cả Taehyung và Jungkook thì không khỏi rùng mình, cứ nghĩ thứ chảy trong cơ thể là dòng nước lạnh lẽo chứ không phải máu đỏ ấm áp nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông trời đã giữ lại mạng sống của họ coi như là ân huệ cuối cùng cho hai kiếp người lắm bể dâu.

Kim Taehyung năm đó 23 tuổi, là một cảnh sát bình thường của trụ sở Seoul, đêm hắn nát rượu cũng là ngày ba mẹ hắn mất vì bị mưu sát nhưng chẳng có bất cứ gì có thể chứng minh. Hắn thuở thiếu thời mất đi đấng sinh thành liền bồng bột, lảo đảo một đoạn đường dài đến cầu Banpo, nơi có mưa cầu vồng đẹp nhất Seoul, hắn có ý định gieo mình xuống dòng nước lạnh tanh bên dưới, rửa trôi khổ đau bằng cơn mưa xinh đẹp nhất cố đô nhưng tất cả lại bị một thiếu niên 18 tuổi phá vỡ, thiếu niên có đôi mắt chứa cả dãy ngân hà năm ấy vừa tốt nghiệp cấp ba. Thiếu niên đó không chỉ ngăn hắn làm chuyện bồng bột mà còn ngự trị trong trái tim hắn cho đến mãi sau này.

Ngày hắn mất đi tình yêu từ cha mẹ, một tình yêu thuần khiết lại nảy nở trong mưa.

Hắn vì Jungkook mà cố gắng từng ngày, từ một Tuần Cảnh nhỏ nhoi nay lại là Tổng Cảnh của Seoul, cho đến khi hắn đủ sức điều tra lại vụ việc năm đó, hắn phát hiện ba mẹ của hắn bị chính ba mẹ của người mình yêu sát hại. Thử hỏi Kim Taehyung đã phải cứng rắn như thế nào? Hắn chưa tùng lợi dụng Jungkook vì bất cứ điều gì, kể cả khi hắn bẻ được tài liệu mật và biết được Jeon gia làm ăn phi pháp, hắn cũng không lấy Jungkook ra làm cầu nối. Ông bà Jeon cấm cậu yêu đương với hắn cũng vì hắn là cảnh sát, gia đình làm ăn phi pháp thì liệu có đồng ý con mình qua lại thân mật với người sống vì công lý không? Hắn biết Jungkook không rõ về việc làm ăn của ba mẹ, cùng lắm là bán một ít ma tuý, che mắt cho đường dây buôn người phía sau mà Jungkook không bao giờ phát hiện.

Ngày hắn ập vào Jeon gia cũng chọn ngày Jungkook ở kí túc xá nhưng không may cậu lại về bất chợt vì ba mẹ gọi và mọi khúc mắc bắt đầu từ đó. Đến cả khẩu súng hắn dùng lúc ấy cũng đơn giản chỉ là khẩu Beretta 92 chuyên dụng không như những cây tiểu liên sát thương cao của đồng đội hắn bởi khi đó hắn nghĩ rằng chỉ có hắn mới có thể nổ súng nhưng cấp trên lại làm trái lời hứa. Taehyung thật sự đã làm hết mình để bảo vệ tình yêu duy nhất còn sót lại trên đời này của hắn, chỉ là Jeon Jungkook lại hiểu lầm.

Lần đó hắn đi Thuỵ Sĩ truy lùng tên trùm bán ma tuý và đường dây buôn người bất hợp pháp tên Kim Namjoon nhưng thất bại. Tên đó là kẻ cố tình để lộ bằng chứng cho thấy Jeon gia làm ăn phi pháp vì họ đã kiếm quà nhiều tiền, còn vượt trên cả hắn, mưu đồ ác ý của hắn hiện rõ. Taehyung đã cố gắng bảo vệ Jungkook khỏi gã nhưng cuối cùng gã cũng có được Jungkook trong tay, lợi dụng tài IT của Jungkook, lợi dụng hận thù của cậu mà trục lợi cho chính mình, Jeon gia thảm bại dưới tay hắn, Jungkook lại biến thành con rối của hắn, mưu mô xảo quyệt chẳng ai bằng.

Quay lại với Hàn Quốc, Chính Phủ yêu cầu niêm phong thông tin về Jeon gia vì các cuộc làm ăn của họ mà bị phơi bày sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự quốc gia, tổn thất kinh tế nên Nhà Nước cho phép phía cảnh sát xử lí toàn bộ, Jeon Jungkook cũng tránh được án tạm giam vì mất trí nhớ vì tai nạn, đồng thời Nhà Nước yêu cầu khai tử cậu để việc niêm phong tài sản tăng tính thuyết phục.

Câu chuyện tình yêu của họ là một chuỗi những sự việc dài có nhiều uẫn khuất, có máu, mồ hôi và nước mắt.

Có chia li, khổ đau rồi trùng phùng.

______________

Có giải thích nho nhỏ cho mọi người đây: Jungkook chỉ mất trí nhớ tạm thời, luật pháp có thể sẽ xử lí cậu sau khi trí nhớ được khôi phục nhưng bị Kim Taehyung nguỵ tạo thành mất trí nhớ hoàn toàn nha, đó là lí do anh cho bé uống thuốc đó, không thôi bé nhớ lại lại làm rùm ben lên là bé bị bắt đi ó nhưng mà khi bé nhớ lại bé bỏ đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro