18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Nếu năm đó hắn không phải người nổ phát súng đầu tiên.

Nếu năm đó hắn không giết ba Jeon bằng khẩu Beretta 92 này.

Thì có lẽ hắn sẽ không chết dưới tay Jungkook của 3 năm sau.

[Đùng]

Jungkook té nhào ra đất bởi một lực đẩy rất mạnh từ bên hông khi cậu vừa bóp còi. Jungkook mở to mắt nhìn người vừa đẩy mình khi nãy, cố nhận diện kẻ khiến mình đau. Ra là Jimin, tên bác sĩ năm đó cho cậu uống thuốc an thần quá liều, cậu đã nhân từ không tìm y, vậy mà lại tự chui đầu vào rọ, cản làm sao được khi đạn đã ghim vào người hắn kia kìa, nhìn hắn đang nằm thoi thóp với đóng máu đỏ tươi đi.

"MÀY ĐIÊN RỒI HẢ JUNGKOOK?"

"Điên? Điên thì sao? Nhờ thuốc của anh cả đấy" - Jungkook cười khinh bỉ, đến giờ phút này rồi thì cần gì nữa đâu, phát đạn đó bay ra đã kéo theo mọi thù hằn trong lòng cậu rồi. Cuối cùng thì cũng được xả vai, kết thúc màn kịch bi hài

Jimin thẳng tay đấm mạnh vào mặt Jungkook khiến cậu ngỡ ngàng, cậu còn chưa đụng chạm gì y mà y ngang nhiên đánh cậu rõ đau, tên Taehyung kia còn chưa dám làm thế bao giờ. Cảm giác đau đớn khiến Jungkook tức giận, lòm còm chống tay ngồi dậy thì bị Jimin kéo áo đấm thêm một phát nữa khiến máu mũi cũng phải chảy ra

"Vễnh lỗ tai lên mà nghe cho kĩ Jeon Jungkook! Nếu Taehyung không chịu nói cho mày biết, thì tao thay cậu ấy khai sáng mày. Ba mẹ mày buôn bán ma tuý, buôn người xuyên quốc gia! Mày có biết là hai người họ cướp đi bao nhiêu mạng người chưa? Mày có biết là Taehyung chỉ định bắn vào vai ba mày nhưng ba mày vì mày chạy xuống nên ông ta di chuyển ngay lúc đó không! Mày có biết cấp trên mới là người hạ lệnh bắn không hả? Chính cậu ta còn phải dùng chút địa vị của mình cầu xin cấp cao hơn đừng giết bọn họ đấy! Taehyung cho mày uống thuốc để không nhớ lại quá khứ bởi không muốn mày ngồi tù vì tội bao che hành vi buôn bán ma tuý có chủ đích, gán cho mày hai chữ "đã chết" vì sợ bọn buôn hàng sẽ làm hại mày bởi mày có thể tiết lộ thông tin của chúng đấy và hơn hết là ba mẹ của Taehyung là do chính tay ba mẹ mày giết vì họ có được bằng chứng ba mẹ mày phạm pháp, ngày đầu tiên cậu ta gặp mày là ngày ông bà Kim mất đó Jeon Jungkook, hắn nát rượu là vì đau lòng! Mày là thằng ngu nhất quả đất này! Tại sao mày lại nhẫn tâm như vậy hả!! Mày có biết bên trong container kia là bao nhiêu đứa trẻ không, tại sao mày lại buôn người, đi vào vết xe đổ của Jeon gia vậy hả thằng ngu"

Nước mắt Jimin rơi lã chã, y chẳng thể nào chịu nổi nữa, bạn của y quá nhu nhược. Khi nghe các cảnh sát khác nói rằng Tổng Cảnh đã lên đây một mình vây bắt tên cầm đầu mà không cho phép một ai xen vào thì y đã hiểu kẻ đó là ai, theo linh cảm mách bảo nên y chạy nhanh nhất lên đây, vậy mà không ngăn cản kịp, cậu ta bắn trúng Taehyung rồi. Jimin vứt Jungkook sang một bên, chạy lại đỡ lấy Taehyung nằm trên vũng máu tươi, không ngừng than khóc.

Jungkook lùng bùng lỗ tai, ba mẹ Jeon buôn người? Kim Namjoon chưa từng nói với cậu điều đó, chỉ chăm chăm chỉ trích Taehyung, kích động cậu. Tại sao trong container lại là trẻ em, chẳng phải bọn vệ sĩ kiểm tra rồi sao? Ba mẹ Taehyung là do ba mẹ cậu giết? Sao mọi thứ lại có thể đảo lộn như vậy, ai đó hãy nói với cậu là giả đi. Jungkook cắn chặt môi đến bật máu, cố nghĩ về những việc mà hắn làm đã khiến cậu tổn thương biết bao nhiêu, cậu không tin vào tai mình nữa nhưng khi nhìn vào thân thể bất động cùng máu me, một cỗ đau lòng dâng trào giày xé trái tim, xé rách vết ngăn đã giam cầm tình yêu của cậu rất lâu rồi

Bàn tay Jimin run rẫy gọi cứu viện, nhìn vết máu lớn trên ngực trái của Taehyung càng khiến Jimin thêm hoảng loạn, hắn lại không nhúc nhích gì cùng với một hơi thở yếu ớt tưởng chừng có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Jungkook loạng choạng bò dậy, nước mắt giàn giụa như vừa tỉnh giấc khỏi ác mộng hoang đường, càng thấy chênh vênh hơn giữa hiện thực tàn khốc. Cậu lê từng bước đến thân ảnh bất động trước mặt, lớp sương mờ trên mi mắt không khiến hắn nhạt nhoà qua giác mạc của mình, nhìn rõ hàng mi đã khép lại tự bao giờ. Tại sao không ai nói với cậu mọi thứ trước khi cậu bóp còi, tại sao bóp còi rồi lại khiến cậu tỉnh ngộ.

Hẳn như tiếng súng là hồi chuông cảnh tỉnh trong cuộc đời của Jeon Jungkook.

Nhìn thấy hắn, thấy cả tình yêu hắn dành cho mình, nhưng liệu hắn có còn trên cõi đời này không.

Trước đó Jungkook sống chung với thù hận, tưởng chừng sẽ đeo bám suốt cuộc đời cậu, nay thù hận biết mất cũng chẳng để lại chân tâm xinh đẹp của Kim Taehyung?

Jungkook vuốt lấy gò má thanh tao của hắn, nước mắt nhỏ giọt lên gương mặt điển trai mà cậu đã mù quáng oán hận. Xúc cảm cuộn trào như cơn sóng thần đập mạnh vào tim, vào vách phổi khiến cậu hô hấp cũng khó khăn. Cậu khóc nấc lên thành tiếng, kêu gào cái tên thân thương.

"Taehyung à...em xin lỗi...làm ơn đừng bỏ em mà...được không? Hả anh?"

Taehyung vẫn nằm đó, bất động trước lời thỉnh cầu. Hắn khi sống không thể cho Jungkook hạnh phúc trọn vẹn, đến khi ý thức mất đi vẫn là khiến cậu không ngừng đau lòng.

Trên sân thượng chỉ còn mỗi tiếng khóc thê lương của Jungkook.

Khóc cho một kiếp sống lỗi lầm

Khóc vì một đời lầm lỡ trái ngang

Và khóc vì anh chẳng trả lời em

Jungkook hôn lên bàn tay chai sần của hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cậu run rẩy đưa tay với lấy khẩu súng bạc, nâng lên đến trái tim mình. Nếu mọi thứ đã được sáng tỏ, hắn cũng chẳng còn trên thế gian này, thì sự tồn tại của Jeon Jungkook có ích gì? Giây phút này cậu muốn tự vẫn!

[Đùng]

Jimin quan sát từng hạnh động của Jungkook, thấy cậu nhặt khẩu súng bên cạnh thì hốt hoảng đưa tay hất đi, nhưng cuối cùng vẫn ghim thẳng vào người cậu, tốc độ của người thì làm sao bằng súng?

Còn họ thì đến bao giờ mới trùng phùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro