17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Jungkook quá tự tin với mảng an ninh của mình mà không hề biết rằng dữ liệu đã bị lộ ra từ sớm. Cậu cũng quá tự tin khi nghĩ rằng mình mới là người làm chủ ván cờ nhưng thực chất chỉ là một con rối xinh đẹp biết thù hằn.

Kim Taehyung lại đích thị là kẻ nhu nhược nhất thế gian, chỉ làm tất cả trong âm thầm rồi mặc cho cậu hiểu sao thì hiểu, còn bản thân mình thì ôm lấy mọi đau thương.

Tối hôm đó khi Seoul được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường, người người đi đi lại lại như nhịp điệu của thời gian trôi dần theo từng bước chân. Nhìn hàng chục vali tiền được kiểm tra xong thì Jungkook lịch sự bắt tay với người đàn ông hói đầu. Lần trước là bán ma tuý vào Hàn Quốc lần này lại mua ma tuý từ Hàn Quốc, Jungkook không hiểu lắm nhưng cũng phải làm vì dù gì cũng thuận đường giúp Kim Namjoon thôi.

"Hợp tác vui vẻ" - một nụ cười xã giao được vẽ trên gương mặt xinh đẹp làm tên già hói đầu càng thêm thích thú, thằng nhóc Kim Namjoon kia tìm đâu ra một cậu trai ngọt nước như vầy nhỉ? Cậu ta có phải là quà tặng kèm vì lô hàng khủng lần này không?

Thấy đối phương cứ tự tiện xoa mu bàn tay mình, Jungkook không tránh khỏi khó chịu, nhăn mày rụt tay lại, không kiêng dè gì mà rút giấy ra lau, tên biến thái đó không những không biết tự ái mà còn được nước sấn tới, vòng tai ôm lấy bả vai Jungkook xoa xoa.

"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ vui vẻ hơn khi trên giường đó"

Jungkook mặt tối sầm, cảm thấy thật kinh tởm, khi không lại đụng trúng một tên biến thái dơ bẩn nhưng không ra tay được vì là đối tác của Kim Namjoon, chỉ có thể nén cơn giận, chậm rãi gạc tay hắn ra khỏi người.

"Giao dịch xong rồi, tôi thấy nên về nhanh thôi không khéo lại bị cảnh sát nhòm ngó"

[Đùng]

Vừa dứt lời thì cửa lớn bị đạp cho mở tung kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát vang lên không ngừng, Jungkook đơ người trong giây lát cho đến khi cậu thấy Kim Taehyung sau chiếc khiêng chống đạn màu đen đứng ở đầu hàng, hắn ta đang phá hoại chuyện làm ăn này sao? Jungkook hừ lạnh, lộ rõ ánh nhìn chán ghét hướng về phía hắn thì ngay lập tức kéo tên biến thái bên cạnh làm bia đỡ đạn, lấy đà chạy lên cầu thang rồi khuất mất sau đó, để lại một thân máu me dính đạn của kẻ biến thái kia.

Taehyung nhìn thấy cậu thì sững sờ, không ngờ cậu lại buôn người ngoài những gì hắn dự đoán, hắn gọi tên cậu thật lớn rồi đuổi theo lên trên, tầng dưới để đồng đội hắn xử lí hết bọn vệ sĩ và cả chiếc thuyền lớn đang chuẩn bị rời bến sông Hàn.

Hắn bỏ lại cả khiêng và súng khi đuổi theo Jungkook lên đến sân thượng, hiện tại Taehyung biết rõ bản thân sẽ chết bất kì lúc nào nhưng tuyệt nhiên hắn cần Jungkook giải thích rõ ràng, tại sao cậu lại tàn nhẫn, lại có thể ung dung xem rẻ mạng người như cỏ rác.

Hắn đuổi theo Jungkook thật nhanh, kể cả khi eo hắn đã rỉ máu vì vết thương bị động hắn cũng không để tâm, chỉ muốn bắt kịp thân ảnh lạc lối phía trước như bắt lấy tình yêu của mình.

Jungkook đừng chạy nữa, tôi nguyện đứng yên chết dưới tay em mà.

Hắn gọi tên Jungkook trong tiếng mưa đạn ầm ĩ tựa như nhịp tim đang đập liên hồi.

Hắn gọi tình yêu của hắn nhưng mãi chỉ có tiếng bước chân là câu trả lời duy nhất, mà tiếng bước chân ấy lại càng ngày càng xa.

Hắn điên cuồng lên đến sân thượng, lia mắt tìm kiếm đối phương nhưng không thấy, tim hắn hụt mất một nhịp vì cứ nghĩ Jungkook đã nhảy xuống dưới mà thất thần tiến lại lan can.

"Tìm tôi sao?"

Giọng nói Jungkook vang lên sau lưng, hắn như được cứu vớt khỏi hố đen mịt mù nhanh chóng xoay lại, ít nhất là Jungkook của hắn đang đứng ở đây nhưng thực chất khoảng cách giữa cả hai đã bị kéo giãn đến cùng cực của đau đớn.

"Em làm gì ở đây vậy hả?"

"Buôn ma tuý" - Jungkook hời hợt trả lời cùng cái nhướng mày đầy khiêu khích.

"Em đừng có đùa với tôi!" - Hắn tức giận gằn giọng với cậu trai trước mặt, gân xanh nổi hẳn trên trán nhưng hắn không muốn ra tay, nếu là kẻ khác, có lẽ tên đó đã chết không toàn thây rồi.

"Tôi không rảnh để đùa với anh, bây giờ thì chơi nào" - Jungkook biết rõ hắn sẽ lên đây một mình nhưng không nghĩ hắn dùng tay không đánh giặc như thế, giả vờ thanh cao làm gì khi bên trong đã mục rữa bốc mùi. Cậu lao về phía hắn như con thiêu thân, vẫn là những cú đấm đá điên loạn, Taehyung chỉ có thể phòng thủ vì tình thế quá bất lợi, cậu càng tiến tới thì hắn bắt buộc phải lùi mà phía sau lưng lại là lan can cũ kĩ, Jungkook của hắn quá nóng tính, hắn còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện mà cậu đã xông tới tấn công nhưng trước khi mọi thứ được sáng tỏ, hắn không được phép để Jungkook có cơ hội giết hắn.

Đỡ lấy từng cú đấm của đối phương bằng tay trần, hắn giữ chặt cả hai bàn tay cậu, một đường vật thẳng cậu xuống đất làm cậu nhăn nhó vì đau nhưng Taehyung không còn cách nào khác, hắn cần áp chế Jungkook mới có thể nói chuyện minh bạch.

"Em đang buôn ngư...aishi"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì người bên dưới đã lên gối vào bụng hắn, nơi có vết thương cũ còn chưa lành. Cảm giác đau đớn khiến Kim Taehyung bắt buộc phải buông tay ôm bụng, thở dốc nhìn cậu đứng dậy móc khẩu súng Beretta 92 ra.

"Tôi có một kế hoạch khác để giết anh rồi vạch trần bộ mặt thật của Hàn Quốc nhưng có lẽ không cần nữa, giết anh ngay bây giờ thì hay hơn nhỉ?"

Giương vũ khí bạc chỉa thẳng vào Taehyung, một người đứng một người quỳ, người bị hận thù xoá mờ lí trí, kẻ yêu đến mù quáng vẫn yêu.

Khung cảnh đau lòng hơn tất thảy bởi kẻ quỳ đã dùng cả đời để bảo vệ người kia, còn người kia thì dốc lòng muốn giết hắn.

"Chọn đi, ở tim hay đầu? Hay cả hai?"

"..."

Giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Jungkook, Taehyung chẳng còn mong chờ điều gì bởi hắn đã chuẩn bị tâm lí rồi, hắn chỉ muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa để khi viên đạn kia ghim vào người, mới thanh thản nhắm mắt. Ngay giây phút này hắn buông bỏ tất cả

Nếu giết hắn mà cuộc sống sau này của Jungkook an yên, hắn nguyện hoà mình vào đất, vung lên một nấm mồ xanh đơn côi giữa rừng thông hiu quạnh.

Trái tim Jungkook run lên một hồi, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi, không thể chỉ vì một ánh mắt giả tạo mà lay động.

"Trái tim này sẽ tuyệt lắm khi được tô điểm thêm viên đạn ở giữa đấy" - Tay Jungkook vô thức run lên khiến cậu phải dùng tay còn lại để nâng súng, một cơn nghẹn dâng lên đến yết hầu nhưng cố chấp nuốt xuống.

"..."

[Đùng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro