16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Kim Taehyung những ngày sau đó ở nhà nghỉ dưỡng bởi vết thương không hề nhẹ, hắn cần hạn chế vận động trong một thời gian ngắn mới miễn cưỡng đi làm được, mà có lẽ hắn hiện tại đang sống vì cái chết chực chờ phía trước chứ không vì thứ gì khác nữa mà hắn thì cũng thật trông mong ngày đó bởi khi ấy hắn sẽ được gặp Jungkook, người mà hắn yêu.

Nếu Jungkook bị hận thù che đi lí trí thì hắn sẽ vì tình yêu mà yêu đến mù quáng.

Về phần Jungkook, cậu sau khi lấy được dữ liệu trong máy tính của hắn thì suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình xanh, thật không uổng công hôm ấy dốc sức mình chôn chân mấy tiếng liền phá khoá trước khi Kim Taehyung về. Jungkook cười lạnh trước những thông tin hiện ra trước mắt, vốn dĩ dữ liệu của hắn ta không có gì nhiều, chỉ có mấy thứ liên quan đến cục cảnh sát cả nước thôi nhưng khi cậu lần mò sâu hơn thì có những thứ khiến cậu chỉ có thể khinh bỉ thêm. Bỗng nhiên trong đầu Jungkook hiện ra một suy nghĩ táo bạo.

"Có nên chơi trò chơi với Đại Hàn Dân Quốc này không nhỉ?"

Đề án phát triển kinh tế thì toàn tham ô, biết bao thoả thuận ngầm, ăn cắp công nghệ sản xuất, tham nhũng...Từng bí mật quốc gia đều được Jungkook khám phá, đây có lẽ chỉ là một phần, giấu kín đến nổi chẳng ai bốc mẻ được, nhà nước thì rẻ rách vậy mà lại ngang nhiên xử bắn tội phạm tại chỗ chỉ vì buôn bán ma tuý nhỉ? Đáng khinh thật, đợi cậu hoàn thành cuộc giao dịch sắp tới đi thì cả Kim Taehyung và Hàn Quốc này đừng mong qua khỏi tay cậu.

Nghĩ đến đấy thôi mà sướng run cả người, Kim Taehyung à, Jungkook này có một món quà hấp dẫn dành cho anh, tương lai của anh nhất định phải do tôi định đoạt.

Sự ràng buộc của thù hận đã che đi những xúc cảm tuổi 18, bào mòn tuổi trẻ năm 25.

___________

"Ổn không vậy?"

"Thú vị đây, lập code rất thông minh nhưng tôi đang thử đây, mã code khó nhằn hơn tôi tưởng"

Min Yoongi trả lời câu hỏi của Tổng Cảnh thì quay đầu chăm chú vào mớ code dài ngoằn vô nghĩa, y là một IT chính hiệu rất có tiếng trên thương trường quốc tế, vì tầm quan trọng của cuộc giao dịch lần này mà nhà nước hẳn đã mời y đảm nhiệm vai trò điều tra như hiện tại, đây không còn là ma tuý nữa mà chính xác là chuyến buôn người xuyên quốc gia và mảng an ninh của bọn chúng thì luôn rắc rối như vậy, bộ phận IT phía cảnh sát thật sự không phá nổi.

Kim Taehyung thở dài đầy mệt mỏi, hắn rất căm ghét các cuộc buôn bán bất hợp pháp này, một người yêu trẻ con như hắn làm sao chịu được cảnh hàng trăm hàng nghìn trẻ em khi đau còn phải bật khóc lại bị bán đi như một món hàng.

Mãi cho đến khi màn hình chuyển sang trang mới thì đã là việc của 5 tiếng sau, hắn ngạc nhiên nhìn con trỏ trước mắt, một ngôi nhà cao tầng nằm cạnh sông Hàn, có lẽ là chúng định vận chuyển bằng tàu vượt biển đây mà nhưng hắn vẫn còn chút nghi ngờ.

"Có chắc là giải đến tầng cuối chưa vậy?"

"Tôi kiểm tra rất nhiều lần rồi, tin đi"

Taehyung quay đầu nhìn màn hình một lần nữa, nơi này cách sở cảnh sát chỉ hơn 2 km, bọn chúng gan vậy sao? Thời gian cũng không phải giữa đêm hay rạng sáng, thời điểm vắng vẻ của ngày mà lại chọn đúng giờ cao điểm của thành phố, bọn tội phạm này cũng thật thích chơi trò dương đông kích tây nhỉ?

________

Kim Taehyung quay về nhà như mọi khi nhưng có chút khác biệt là Jimin đang ở đây. Kể từ khi ba mẹ hắn mất, tuyệt nhiên Jimin như mắc nợ, giúp đỡ hắn đủ đầu nhưng y không hề than vãn vì hắn và y là bạn nối khố từ nhỏ, Kim gia và Park gia cũng rất thân nhau nhưng tiếc là Kim gia hiện tại chỉ còn duy nhất một mình hắn.

"Có thuốc gì tốt hơn giúp vết thương mau lành không?" - Hắn hỏi khi y giúp hắn thay băng gạc mới.

"Làm sao vậy? Hồi phục bình thường mới tốt"

"Sắp có vụ buôn người, tôi cần phải đi"

"Ổn không? Cậu chưa hoàn toàn khoẻ đâu" - Jimin nhăn mày lo lắng, tên đầu đất này là tên lì đòn nhất thế gian, không biết bị thương lần thứ mấy rồi nhưng vẫn không bao giờ giữ mình cả, huống hồ hiện tại có vết thương chưa hoàn toàn lành ở bụng.

"Có không?"

"Làm gì có, hay nói địa chỉ đi, tôi trực sẵn, bị thương thì tôi lao vào băng bó cho"

Jimin nửa thật nửa đùa mà trả lời nhưng không ngờ lại gợi ra một ý hay cho hắn, có lẽ cũng sẽ tốt cho nhiệm vụ lần này bởi ít nhất thì cũng cần một bác sĩ hỗ trợ phía sau, sơ cứu vết thương cho đồng đội hắn khi gặp rủi ro, nhiệm vụ lần này cũng không nhỏ, thế nên hắn mới càng phải đi để dẫn dắt mọi người.

"Lần này có liên quan đến Jungkook không?" - Jimin e dè hỏi hắn vì y cảm thấy có chút bất an trong lòng

"Không, em ấy yêu trẻ con lắm, không làm những việc vô nhân đạo như thế đâu"

Nhưng Kim Taehyung đã sai.

Jeon Jungkook lại càng sai hơn nữa.

Hẳn như định mệnh đang trêu đùa số phận của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro