15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Hắn gắng gượng đứng dậy dù viên đạn đã cắm sâu vào từng thớ thịt, máu đỏ ướt đẫm cả một mảng áo trắng, hắn tiến từng bước đến gần Jungkook khiến cậu nhăn mày nhưng không lùi bước vì cậu biết hắn sẽ không làm hại cậu.

Kim Taehyung một tay ôm lấy vết thương, một tay cầm lấy khẩy súng bạc kia ép lên tim mình, nhỏ giọng nói.

"Jungkook...Đó là việc ngoài ý muốn nhưng nếu em buộc tội, tôi sẵn sàng chấp nhận nhưng dẫu cho tội danh tôi mang trên mình là giết người thì với lòng tin còn sót lại trên trần đời này, tôi biết rõ họ là người nhà của em..."

Jungkook lừ hắn, thâm tâm có chút lay động nhưng không nói gì.

"Bắn đi, dù gì nó cũng không còn nguyên vẹn"

Jungkook gạt tay hắn ra, dời nòng súng chúi xuống đất, hôm nay đến đây không phải để giết hắn, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.

Nếu chỉ một phát súng mà kết liễu cuộc đời hắn thì quá nhẹ nhàng rồi, đâu cần đợi đến 3 năm lâu dài như thế.

"Nếu muốn giết chết thì đã bắn vào đầu như cách anh làm với ba tôi rồi Kim Taehyung à"

Hắn nhăn mày vì đau nhưng vẫn giữ nụ cười thê lương trên miệng, không biết bây giờ hắn giải thích thì Jungkook có tin không hay càng thù hận hắn thêm nữa, hắn vừa muốn vừa không muốn chết đi cùng với khúc mắc trong lòng Jungkook.

"Nếu tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, em tin tôi không?"

Jungkook tức giận, chuyện năm đó cậu tận mắt chứng kiến, hắn nghĩ cậu ngu ngốc đến nổi định lừa gạt cậu lần nữa sao? Jungkook đẩy ngã hắn xuống sofa, cúi người bóp mạnh vào vai hắn

"Chỗ này còn đau không nhỉ? Tôi đá cũng không mạnh lắm"

Taehyung thần người, nhớ lại ngày hôm đó, kẻ kia là Jungkook sao? Jungkook bán ma tuý? Jungkook dùng ma tuý? Jungkook đi vào vết xe đổ của ông bà Jeon?

Cậu có thể dẫm đạp hắn, trả thù hắn nhưng con đường hắn vạch ra cho Jungkook tuyệt nhiên không phải như hiện tại, nếu ông bà Jeon đã lầm lỡ một đời, thì Jeon Jungkook không thể lầm lỡ lần hai, hắn đã thiết tha cầu xin thượng đế dẫn dắt cậu sống một tương lai thật tốt nhưng hiện thực trả lời hắn bằng những thước phim thấm đẫm nỗi đau.

"Jungkook! Đừng biến thành tội phạm nữa!"

Hắn nắm chặt tay cậu, giương đôi mắt nài nỉ người thương vì một điều gì khác chứ không phải buông tha cho tính mạng mình, điều đó chứng tỏ rằng cuộc sống của Jungkook còn quan trọng hơn sinh mệnh cỏn con này của Kim Taehyung.

Cậu không quan tâm lời hắn nói, buông một cái liếc mắt rồi quay người rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mặc cho máu hắn cứ tuôn rơi, mặc cho hắn nhăn mặt đau đớn và mặc cho tình thương hắn dành cho cậu.

Jungkook, làm ơn đừng như thế nữa, xin lỗi em.

________

Jimin rất nhanh sau đó đã đến nhà của Taehyung khi nghe cuộc gọi từ hắn, y cuống cuồng làm tiểu phẫu gắp viên đạn ra, cầm máu rồi băng bó kĩ càng, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cũng đủ hiểu y căng thẳng ra sao. Ngước mắt nhìn gương mặt đối phương đã bớt xanh xao, Jimin thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra đất tịnh tâm, từ bao giờ mà qua lại với Taehyung lại biến thành trò chơi mạo hiểm vậy? Lần trước hắn nhập viện vì đánh nhau với tội phạm, lần này còn bị súng bắn ngay tại nhà nhưng hắn lại chẳng thèm đến bệnh viện mà gọi riêng y tới, hình như hắn đánh giá cao Jimin quá rồi, nếu không phải hôm nay ở nhà thì có lẽ y đã đến trễ hơn nhiều. Cũng may là viên đạn chỉ bắn trúng phần ngoài eo, không nguy hiểm gì nhiều nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Y dìu Taehyung vào phòng ngủ để hắn nghỉ ngơi, còn bản thân mình thì dọn dẹp vài thứ rồi xuống bếp nấu cháo, cũng may khi ông trời ban cho hắn một cơ thể khoẻ mạnh, việc hồi phục cũng nhanh hơn nhiều so với người bình thường, máu bầm cả vai và bụng lần trước đều đã tan hết nếu không có lẽ vết thương hôm nay có nguy cơ hoại tử mất.

Mang tô cháo nóng hổi đến phòng Taehyung, Jimin nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy để hắn tự ăn cháo, nhìn hắn khổ cực như vậy khiến y thật đau lòng, thế giới này chỉ còn mỗi y là có thể chăm sóc hắn, nếu không có y thì hắn sẽ làm sao đây?

"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dùng cả súng mưu sát thì không đơn giản đâu đúng không?"

Taehyung ăn từng muỗng cháo nóng, khẽ rũ mi thoáng buồn khi nhớ lại thân ảnh với trái tim lạnh lùng ấy của người mình yêu, lại nhớ đến những việc mà mình đã làm, chỉ có thể lắc đầu tự trách bản thân ngu ngốc.

Jimin nhăn mày trước biểu hiện của hắn, không ai có thể khiến hắn bày ra vẻ mặt này, duy chỉ có một người là có thể, Jimin e dè hỏi.

"Là Jungkook sao?"

Taehyung thở dài rồi gật đầu, chỉ nghe đến tên thôi cũng khiến trái tim hắn đau, nếu năm đó hắn chọn cách khác, có phải hiện tại sẽ tốt hơn nhiều không? Nhưng cũng tiếc thật, chỉ có cách đó là tốt nhất cho Jeon Jungkook và hắn thì luôn muốn tốt cho Jeon Jungkook.

"Em ấy là người tôi đánh nhau lần trước, là người lấy cắp súng của tôi, là người vừa bắn tôi khi nãy"

"Cậu ta bị điên rồi sao?"

Jimin không kiềm chế được mà hét lớn bởi chẳng còn cách nào trả thù sạch sẽ hơn à? Ba mẹ cậu ta buôn ma tuý, buôn người xuyên quốc gia, nay cậu ta lại buôn ma tuý giống họ, còn ngang nhiên bắn Taehyung như thế này. Jungkook, cậu mất trí rồi!

"Chẳng lẽ cậu ta không biết ba mẹ cậu bị...!"

"Bỏ đi Jimin, đừng nhắc về chuyện đó nữa"

"Cậu phải cẩn thận hơn Taehyung à...cậu sẽ chết mất nếu cứ nhân nhượng như thế"

Taehyung mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt trốn tránh thực tại bi ai này, thứ khiến hắn thấy thật ngột ngạt, mọi chuyện từ đầu đến cuối không đơn giản chỉ giải thích bằng một lời nói thôi đâu.

Hắn không muốn chết đi để lại cho Jungkook những uẩn khuất không được giải quyết như thế.

Đều là con người, ai chẳng tham vọng với tình yêu.

Kim Taehyung không phải ngoại lệ, hắn vì tình yêu của mình mà làm rất nhiều thứ nhưng người hắn yêu lại chẳng nhìn thấy được, hắn cũng không có cơ hội được giải thích.

Ôm uất ức trong lòng chênh vênh giữa chiêm bao và hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro