14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Jungkook thong thả bước tới cánh cửa lớn, nhìn chung quanh một chút rồi bấm mật mã, con số 010997 vẫn chễm chệ là mật khẩu nhà hắn, thật nực cười.

Tình yêu của hắn dành cho cậu quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nổi tâm can cậu đã tẩn tàn.

Jungkook bước vào trong, phóng tầm mắt đến từng ngỏ ngách, cậu rời khỏi nơi này đã được 3 năm rồi nhưng mọi thứ vẫn thật quen thuộc, hắn dường như không thay đổi gì cả, có lẽ vì câu nói hài lòng của cậu hồi trước.

Bước chân vô thức tiến đến căn phòng nơi cậu từng ở, vặn tay nắm cửa bước vào, trước đó Jungkook cứ nghĩ căn phòng này có lẽ héo hon và lụi tàn như tâm khảm của cậu rồi nhưng mọi thứ lại đi ngược lại. Hiện lên trong đáy mắt là một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ y như rằng vẫn luôn có người sống ở đây, Jungkook cười lạnh, tiếc cho kẻ nặng tình như hắn lại yêu sai cách, sai đến nổi chẳng thể cứu vãn.

Kí ức lũ lượt kéo về, hiện ra từng nơi Jungkook đi qua tựa như một giấc mộng dài nhưng Jungkook đã tỉnh giấc tự bao giờ.

Cậu chậm rãi tiến vào phòng hắn, nhìn mẫu giấy cũ kĩ úa vàng, chất giấy lẫn màu mực đều bị thời gian xoá nhoà đi không ít, mép giấy cong cong như từng thấm nước mà có lẽ là nước mắt hắn bởi những vết nhem kia đều là hình tròn. Bên cạnh còn có bức ảnh của cả hai, thứ mà hắn đã đặt ở đây tự bao giờ, Jungkook nâng bức ảnh được lồng khung gỗ lên, một lần nữa nhìn kĩ, vẫn là không thể tìm lại cảm giác lúc ấy, trái tim này đã không còn là trái tim rồi.

Mẫu giấy cậu để lại hắn vẫn giữ, hồi ức cậu để lại hắn vẫn giữ duy chỉ có tình cảm này hắn không thể giữ.

Kim Taehyung mở cửa bước vào nhà như cách hắn vẫn làm suốt bao năm qua, một thân quân phục lịch lãm trở về nơi lạnh lẽo thiếu hơi người. Hắn cởi bỏ giày, treo áo khoác lên móc, như một thói quen rồi đi thẳng vào phòng tắm mà không để ý rằng trong căn nhà này đã xuất hiện thêm một thân ảnh đã vắng bóng 3 năm.

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc thun trắng và quần short đen, rửa trôi hết mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc. Hắn chậm rãi đi ra phòng khách, tay đang lau tóc bằng chiếc khăn mềm.

Mọi động tác đều đóng băng khi thấy thân ảnh kia ngồi trên sofa cũng đang nhìn hắn chằm chằm, hắn không tin vào khoảng không phía trước, đưa tay dụi mắt vài lần rồi xác nhận lần nữa, vẫn không xoá được hình ảnh người kia trong con ngươi, hắn nhận thức được thực tại rồi.

"Jung...Jungkook...?"

Hắn vừa gọi tên cậu, vừa hoảng loạn tiến đến phía trước, còn người kia mãi chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Cho đến khi hắn chạm được vào cơ thể bằng xương bằng thịt này, hắn vỡ oà ôm cậu vào lòng, cả người đều run lên cầm cập, trái tim hắn thổn thức đến lạ, vừa đau vừa hạnh phúc.

"Em về với tôi sao?"

Hắn kéo cậu ra khỏi người mình, để gương mặt cậu đối diện với hắn, đôi mắt một mí ấy ánh lên một lớp sương mờ, ánh lên cả tia hy vọng.

"Ừm, về rồi"

Jungkook trả lời bằng giọng nói lạnh lẽo, không pha tạp bất cứ cảm xúc nào nhưng lại khiến tâm trí Taehyung muốn nổi điên vì hạnh phúc, Jungkook sau 3 năm đã quay về với hắn, quay về trong lòng hắn chứ không phải với thân phận là kẻ thù nào như Jimin đã nói. Hắn từng nghĩ Jungkook mãi sẽ không trở lại, quay về bên cạnh hắn như hôm nay, hẳn nhiên tạo hoá đã nghe thấy lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của Taehyung, mang Jungkook về lại đây nhưng có lẽ đã ban cho Jungkook một sứ mệnh khác mà hắn không nhận ra, sứ mệnh phải diệt trừ hắn khỏi thế giới này.

"Về để giết anh"

[Đùng]

Taehyung còn chưa kịp tiêu hoá lời Jungkook vừa nói thì tiếng súng quen thuộc của khẩu Beretta 92 vang lên giữa căn phòng rộng kéo theo đó là mùi thuốc súng nồng nặc nhưng chẳng khiến Jungkook ho khan như lần đầu nữa bởi đã quá quen thuộc.

Kim Taehyung hai mắt mở to, ôm lấy ổ bụng vừa bị một viên đạn ghim vào, máu không ngừng tuôn rơi nhưng lại chẳng đau như trái tim hắn lúc này. Hắn ngước mắt nhìn khẩu súng bạc trên tay Jungkook, rồi lại lia mắt đến gương mặt đang hả hê kia, trái tim hắn một lần nữa vỡ tan. Có lẽ hắn đã hiểu cậu trai hôm đó là ai, người trước mặt mình là ai.

Hắn giương đôi mắt dán vào con ngươi của cậu, nở một nụ cười thê lương vì hắn hiểu được rằng rồi kiểu gì cũng sẽ chết dưới tay người mình yêu, nhưng ít nhất là hắn đã gặp được cậu sau bao năm đợi chờ, dẫu cho hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này thì cũng chẳng thể ngừng được nổi đau trong tim đang giày xé thân thể.

Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng như bị hút vào quên lãng nhưng máu của hắn thì không ngừng tuôn rơi.

Hắn có thể chết nhưng nhưng chân tâm của hắn không chết, hắn muốn Jungkook thấy được chân tâm của mình trước khi bản thân ngừng hít thở.

Làm người khác hạnh phúc thì khó nhưng tổn thương họ thì lại dễ gấp vạn lần.

Taehyung khiến Jungkook tổn thương, tổn thương đến nổi không thể thoát khỏi ám ảnh của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro