13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Kim Taehyung tỉnh lại trên giường bệnh khi cứu viện đến đưa hắn đi. Hắn bị bắn một liều thuốc mê chứa rất nhiều Diazepam nên sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Diazepam kia hẳn là một cách trả thù nho nhỏ mà Jungkook dành tặng cho hắn nhưng hắn không nhận ra.

Khi hắn mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, trong con ngươi của hắn chỉ hiện lên đôi mắt tối qua, một đôi mắt một mí giận dữ hằn cả tia máu, không giống với đôi mắt của người hắn thương nhưng giây phút đó trái tim hắn hẫng mất một nhịp. Hơn nữa là Jungkook không đô con như thế, bắp tay của tên đó có khi còn to hơn cả hắn, chuyện vô lí như thế làm sao hắn nghĩ đó là cậu được.

"Làm sao mà bị thương nhiều vậy?"

"Đánh nhau với tên buôn ma tuý thôi"

"Ồ, có kẻ đánh bại cậu luôn sao?"

"Nếu không bị bắn thuốc mê thì chưa biết nhé, nhưng cậu ta mạnh thật"

Jimin ghé đến phòng Taehyung hỏi chuyện khi nghe tin hắn nhập viên vì chấn thương, không nghĩ là đánh nhau nên thành ra như vầy. Hẳn là không ít lần đấu tay đôi cùng tội phạm nhưng dữ lắm là vết thương ngoài da thôi, lần này lại bị tím xanh cả một vùng bụng và vai, nhìn thôi cũng thấy đau thay hắn.

Y ở lại một lúc lâu chăm sóc cho hắn thì rời đi vì công việc, lát sau cũng có vài cán bộ cấp trên đến thăm để hỏi rõ về chuyện tối qua mà ghi chép. Hắn thở dài mệt mỏi, bỏ mặc hiện tại mà chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc xong.

Quay lại với Jungkook, sau cuộc ẩu đả có chủ đích thì cậu về lại căn nhà nhỏ ở ngoại ô, lười biếng ngủ liền đến tận sáng dù trên phiến má có một vết thương mà khi nảy bị Taehyung ép xuống nền đất khiến nó rỉ máu.

Nhớ lại vết rách trên môi hắn, Jungkook hừ lạnh. Nếu không phải do hắn chơi xấu, cố tình lột bỏ nón của cậu ra, chậm tí nữa có lẽ hắn sẽ xé luôn lớp vải đen kia, buộc cậu phải dùng biện pháp cuối cùng ngay cả khi bản thân còn chưa thoả mãn bởi những cú đấm đá kia, bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ, chưa đủ so với nỗi đau mà cậu đong đếm từng ngày.

Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, mi mắt không cho phép bất cứ tia sáng nào xuyên vào nhãn cầu nhưng tuyệt nhiên đôi mắt tối qua cứ xuất hiện trong đại não, đôi mắt hắn nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên vô cùng khiến thâm tâm Jungkook có chút ngờ nghệch, hy vọng là hắn không nhận ra.

Bởi đôi mắt hiện tại chồng chất căm phẫn mà hẳn nhiên Jeon Jungkook của 3 năm trước không hề có.

Jeon Jungkook trong trí nhớ của hắn càng không thể có.

Nếu tạo hoá phá lệ một lần hỏi cậu có muốn ánh nhìn của mình trở lại như xưa không?

Jungkook đương nhiên sẽ lắc đầu bởi lẽ dù cho cửa sổ tâm hồn này chỉ lắp đầy bằng những thù hằn khô khan thì ít nhất nó là ánh nhìn rõ ràng thực tại bi ai hơn bất cứ thứ gì.

Jungkook trong suốt những ngày sau đó đều chôn chân trong nhà, vừa củng cố an ninh các đường dây buôn lậu, vừa xâm nhập các schedule phía cảnh sát Seoul để thực hiện kế hoạch ngoài dự định.

Buổi tối hôm đánh nhau đó cậu đã phải nhăn mày khi thấy cây tiểu liên bị đá vào trong góc tường lại chẳng phải là khẩu súng bạc mà hắn dùng để bắn chết ông bà Jeon, nếu không thì cậu đã lấy nó đi rồi.

_______

Sau khoảng hơn 1 tuần thì Kim Taehyung đã khoẻ hơn nhiều, hắn hôm nay phải tuần tra các địa điểm được cho là nơi cất giấu các lô hàng ma tuý.

"Á"

Một cậu trai hớt hả chạy nhanh tông thẳng vào hắn khi hắn đang chăm chú nhìn vào từng ngỏ ngách của căn hẻm đối diện cùng một vài đồng đội.

Bị người lạ va trúng vào vết thương trên vai, hắn vừa đau vừa giật mình liền lùi bước khiến cậu trai được nước té nhào xuống đất. Đến khi hắn nhận thức được mọi chuyện thì mới nhanh chóng đỡ cậu ta đứng lên, hắn đờ người khi nhìn vào đôi mắt biết cười kia nhưng thật tiếc khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi ánh nhìn xinh đẹp còn lại tuyệt nhiên ẩn mình sau lớp khẩu trang.

Cậu ta chạm mắt với hắn liền cong đuôi mi lên cười nhưng cũng lập tức nhăn mày, thay đổi hình dạng đôi mắt vì cơn đau đồng thời cũng vì nguỵ trang bởi đôi mắt ấy quá đổi đặc biệt.

"Cậu có làm sao không?"

Cậu trai chỉ lắc đầu rồi lật đật đứng dậy, cúi người xin lỗi nhưng bên trong lớp khẩu trang là môi đôi môi cong lên đầy kinh bỉ. Sau đó liền chạy đi như không có gì, để lại ánh nhìn của Kim Taehyung chỉ dán lên lưng cậu.

Hình như tôi lại nhớ em rồi, cứ thấy ai cũng giống em, Jungkook.

Jungkook vắt chéo chân trên ghế, nhìn chăm chăm khẩu Beretta 92 màu bạc thật đẹp mà cậu vừa lấy được từ người hắn.

"Sao nào Kim Taehyung? Rất điều luyện đúng không? Tôi đã học một khoá sát thủ vì anh đấy"

Xoay tròn khẩu súng trên tay, Jungkook không khỏi thích thú khi nghĩ đến việc hắn phải chết dưới chính nòng súng mà hắn dùng để giết ba Jeon.

Một viên rồi đến hai viên, Jungkook nhất định sẽ hành hạ hắn đến chết đi sống lại mới vừa lòng.

Hận thù trong lòng cậu không chỉ một phát súng là giải quyết xong.

Phải đến khi mùi thuốc súng nồng nặc khiến cho hắn dường như chẳng thở nổi nữa, chết trong biển mờ của làng sương phôi phai.

Kim Taehyung sau khi phát hiện khẩu súng chuyên dụng của hắn bị cậu trai kia lấy đi, hắn lục tung thành phố cũng không tìm thấy dấu vết của cậu kể cả khi khắp nơi đều có camera an ninh đi nữa.

Trong đầu hắn hiện đã sinh nghi hơn một chút nữa, phải chăng một tên tội phạm nào đang muốn mưu sát hắn?

Nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ rằng kẻ đó lại là người mà hắn trông mong hằng đêm.

Suy cho cùng Jungkook trong mắt hắn vẫn là thiếu niên tươi trẻ, ngây thơ.

Còn đôi mắt của người hắn gặp phải duy chỉ có một màng đen ngự trị.

_______________

Đây là đôi mắt một mí khi giận dữ của Jungkookie nha ~~ bình thường 2 mí to tròn nhưng lúc giận là vầy ó, lúc tui nói đôi mắt một mí chắc các bà thấy lạ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro