12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Jungkook tựa hồ đã đoán được hắn sẽ lại ba hoa mấy cái lời như đổ đá vào tai này, chẳng cảm thụ được chút nào là chính nghĩa từ con người tàn nhẫn của hắn mà chán chê ra mặt

"Dẹp bỏ mấy cái lời ngu xuẩn đó đi"

"Luật pháp thì làm gì nhồi nhét nổi vào đầu mấy tên thèm ma tuý như ngươi"

Thực chất đây là cuộc giao dịch ma tuý đầu tiên mà Jungkook trực tiếp nhúng tay vào vì đã đến lúc chín mùi để cậu quay về Hàn Quốc phục thù. Việc thường ngày Jungkook làm chỉ là bảo mật mọi thông tin về mấy việc buôn bán này thôi, ma tuý một hạt cũng không đụng đến, cậu còn đủ tỉnh táo để biết bản thân nên làm gì chứ không bồng bột sử dụng. Thế nhưng Jungkook chẳng phản biện gì cho bản thân mình.

"Ồ cũng đúng, chúng ta nên đánh nhau một trận cho ra trò nhỉ?"

Trước lời đề nghị của đối phương, Taehyung nhăn mày khó hiểu, cứ nghĩ là cuộc đấu súng tay đôi hay thứ gì đó ác liệt hơn.

"Nguồn sống của ngươi bẩn như thế thì làm sao biết được ngươi không chơi dơ?"

Jungkook lại cười, miệng mồm cũng độc thật, độc như máu của hắn vậy.

"Mời kiểm tra toàn bộ căn nhà"

Jungkook đẩy người đứng dậy, đưa tay như thể bảo hắn dò xét toàn bộ ngóc ngách xác nhận rằng bản thân cậu không chơi dơ.

Taehyung bỏ cây súng tiểu liên xuống đất đá ra xa, khiêng chống đạn cũng để tít ngoài cửa, trên người hẳn nhiên chỉ còn mỗi bộ quân phục đen lịch lãm nhưng lại chẳng che giấu được bản ngã thối nát của hắn dưới mắt nhìn của Jungkook.

"Nên bắt đầu rồi nhỉ?"

Dứt lời, Jungkook dùng sức lấy đà nhào tới vung một cú đá vào eo Taehyung, hắn từ đầu đến cuối đều một thân phòng thủ chặt chẽ nên dù Jungkook có nhanh đến đâu thì hắn cũng dùng tay đỡ được.

Jungkook dã dùng 3 năm để rèn luyện thể lực tốt nhất có thể chỉ để chờ những phút giây như này. Thấy hắn nắm chặt một chân như dự đoán thì lợi dụng lực tay của hắn mà nảy người đá chân còn lại một cái thật mạnh vào bả vai đối phương, thuận đà đáp đất khi hắn buông chân cậu ra vì phòng vệ.

"Tổng Cảnh mà chỉ được như thế thôi à?"

Jungkook nhìn hắn nhăn mặt ôm vai thì hả dạ vô cùng, việc nhìn hắn đau đớn như thế khiến Jungkook vô thức nhoẻn miệng cười.

Không dừng lại ở đó, cậu xông đến đấm xối xả vào ngực nhưng với bàn tay bình thường vốn dĩ đã nhỏ hơn hắn, nay cum lại nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Taehyung sau mỗi động tác phòng thủ đỡ lấy.

Jungkook được đà tấn công, thuận lợi nắm lấy vai, bấu víu vạt áo quân phục rồi dùng chân gạt mạnh bên dưới khiến hắn một nhịp bị vật, đập lưng xuống nền gạch cứng đầy đau đớn nhưng với cương vị là cảnh sát, không cho hắn chậm trễ một lần nữa. Khi nãy là do hắn ngửi thấy mùi oải hương quen thuộc lúc kẻ kia tấn công gần nên ngẩn người một chút nhưng giờ thì không.

Hắn hất một cánh tay men theo nền gạch lên đến đỉnh đầu, thành công khiến cậu đập vai xuống đất vì cánh tay trụ lại bị hắn gạt đi. Taehyung nhanh chóng lật ngược thế cờ, xoay người áp chế kẻ kia, hắn khó khăn dùng chân đè lên phần lưng phía sau khống chế thân dưới, tay còn chưa kịp khoá hai tay cậu thì Jungkook một lần nữa dùng lực khuỷu tay thục mạnh vào má hắn khi hắn đang cúi xuống thuận thế áp chế cánh tay kia.

Cú đấm chẳng thương tiếc gì làm mép môi Taehyung rách ra rướm máu, thật thì cứ nghĩ hàm răng nghiêng ngả hết cả rồi.

Jungkook trong lúc hắn đang lau đi vết nước đỏ trên môi, không chần chừ xoay người đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn phải ôm eo lùi nhiều bước về sau.

Ngước mắt vẫn thấy kẻ kia liều mạng xông tới, hắn đành dùng cách cuối cùng thôi, không dây dưa với con trâu này nữa, kẻ này mạnh hơn hắn tưởng, chỉ vì chút sơ hở lúc đầu mà mất sức một ít, phải giải quyết nhanh gọn thôi.

Lần này hắn không dùng tay chặn những nắm đấm điên cuồng đó nữa mà nhanh nhẹ thụt người xuống né đi, động tác nhanh đến nỗi Jungkook cũng phải bàng hoàng. Nhờ khoảng trống bên dưới, hắn thuận lợi lách qua một bên rồi vòng ra sau dùng cánh tay mình khoá chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu trong một giây. Bàn tay còn lại thừa cơ hội này mà gỡ bỏ chiếc mũ lưỡi trai chướng mắt để hắn còn xác nhận mặt mũi kẻ này.

Jungkook cảm nhận được nguy hiểm khi chiếc mũ trên đầu bị rớt ra, để lộ mái tóc đen xoăn nhẹ của cậu cùng đôi mắt hai mí to tròn. Cậu chẳng còn cách nào nữa, bẻ khuỷu tay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, ôm trọn một cách tay của hắn quật ngược từ sau ra trước khiến hắn nằm sõng soài trên nền đất, để mắt hắn đối diện với gương mặt mình chỉ cách vài chục centimeters nhưng cũng may là còn lớp vải đen che một nửa.

Hắn ngớ người khi bắt gặp trực diện đôi mắt quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đó, đôi chân mày thanh tú kia nữa.

"BẮN!!!"

Dứt lời là một tia ánh sáng bạc ghim thẳng vào người Taehyung khiến hắn ngất đi trong tích tắc. Jungkook đã tính sẵn đường lui cho bản thân vì cậu rõ biết Kim Taehyung không dễ xơi tí nào, phòng hờ một tên bắn tỉa thuốc mê từ tên cao và quyết định của Jungkook rất đúng đắn.

Nhìn vết rách rỉ máu trên đôi môi mỏng, cậu cười trừ, không biết bả vai và bụng có vết bầm chưa nhỉ? Nhớ rằng cả hai cú đá cũng khá mạnh đó.

Kim Taehyung, đây chỉ là màn dạo đầu đầy kịch tính thôi.

Đời người là những nỗi đau nối tiếp, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thấm vào xương tuỷ của anh đâu Taehyung

Jungkook phải nhàu nát trái tim hắn đến tẩn tàn như cách bản thân đã bị chà đạp quá khứ bởi hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro