11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Jungkook mặc trên người áo thun đen ôm thân mình, khoác ngoài là chiếc biker jacket đen nhám cộng với jean đen rách gối đơn giản. Không quên đội cả mũ lưỡi trai che đi đôi mắt to tròn.

Cậu thuận lợi giao thành công lô hàng ở một công xưởng bỏ hoang cách trụ sở cảnh sát Seoul có vài km. Nơi nguy hiểm mới là nơi an toàn, lũ ngu ngốc chỉ vừa giải được một tầng code đã hân hoang ăn mừng chiến công, thật không biết lượng sức mình. Hẳn là bọn chúng đã mai phục xung quanh nơi đó rồi.

_________

"Tổng Cảnh Kim Taehyung! Địa điểm vừa bị thay đổi, là một ngôi nhà hoang ở ngoại ô phía Tây!" - Tên cấp dưới hối hả nói vào bộ đàm để thông báo, họ còn hơn 2 tiếng nữa để kịp di chuyển đến đó ngay bây giờ, vẫn còn cơ hội.

"Tất cả mau chóng đổi địa điểm, tổ đội 1 đi theo tôi"

Kim Taehyung gằn giọng với bộ đàm, quả nhiên không dễ ăn như thế, hắn đánh giá thấp lũ buôn bán ma tuý này rồi.

Hắn nhanh chóng cùng một đoàn cảnh sát di chuyển đến gần căn nhà hoang theo như bên điều tra đã nói, số còn lại mai phục xung quanh bán kính 50m, ở đây là một cách đồng hoang, cỏ cây xum xuê thuận lợi cho phía cảnh sát ẩn náu nhưng hắn đâu biết sẽ còn thuận lợi hơn khi thuộc hạ của Jungkook toàn là sát thủ.

Khi Kim Taehyung dần tiến gần vào vị trí định sẵn, cấp dưới của hang đang ẩn nấp bên ngoài đã đồng loạt bị bắn thuốc mê, chẳng một ai tỉnh táo mà hỗ trợ hắn từ xa cả.

Cánh cửa lớn bị hắn đẩy mở, bên trong là một khoảng không tối đen, Taehyung thận trọng từng bước tiến vào trước bởi hắn luôn là kẻ xung phong, muốn bảo vệ hơn là điều khiển người khác.

[Ầm]

Cánh của đột nhiên đóng sầm lại hẳn như có ai chủ động làm, hắn quay người thủ súng lên trên, tất cả đồng đội của hắn đều bị nhốt bên ngoài, dường như đây là một cái bẫy!

Ngoài tiếng động của cánh cửa lớn vừa rồi thì chẳng còn thứ âm thanh nào nữa, hắn đoán là đồng đội của hắn an toàn, chắc bị bắn thuốc mê rồi. Hắn luôn như vậy, đều suy nghĩ cho người khác trước mà chẳng màng bản thân lâm vào tình thế hiểm nguy biết nhường nào, lỡ như trong khoảng đen ấy là hàng trăm nồng súng chỉa về phía hắn, chưa đến một giây cũng thịt nát xương tan.

[Cạch]

Hàng loạt bóng đèn được thấp sáng trước khi hắn kịp dùng đến đèn pin chuyên dụng của cảnh sát. Đồng thời một thân ảnh mặc trên mình toàn bộ đều là màu đen xuất hiện, ngồi chễm chệ trên bậc thang đối diện. Hắn giương súng như bản năng của một vị cảnh sát mà phòng vệ, đây không phải là cuộc giao dịch ma tuý mà là tư thù cá nhân với hắn, còn người đó là ai thì hắn không biết. Một người luôn phá hoại các cuộc làm ăn bất hợp pháp như hắn không tránh được mối thù của những kẻ như thế này.

Kẻ còn lại cười khẩy sau lớp vải đen che kín mặt chỉ chừa đôi mắt đầy thù hận nhìn đối phương nhưng cũng bị vành nón của mũ lưỡi trai che đi dưới góc nhìn của hắn ta. Thực tế hắn chỉ xác nhận được kẻ trước mặt là con người mà thôi, và lạ thật, chỉ đơn thân độc mã.

"Ồ, chào anh Kim Taehyung"

Giọng nói qua lớp vải đen bị biến dạng, không còn là giọng nói thật của Jeon Jungkook, cũng nhờ vậy mà hắn không nhận ra, thanh âm quen thuộc bị chặn lại bằng miếng vải mỏng, chỉ chừa lại lời nói sắc nhọn, có gai truyền tới màng nhĩ của Kim Taehyung.

"Ngươi là ai?"

"Quan trọng sao? Sao không lo bản thân sắp chầu trời đi?"

Jungkook ghẻ lạnh phun ra từng câu sắt đá, lạnh lẽo như tảng băng trôi, tựa hồ là từng mũi dao nhọn hoắc lao thẳng tới mà cảnh cáo hắn.

"Muốn giết đã giết từ lâu, nói đi, muốn gì?

"Thông minh" - Jungkook cười khẩy, vỗ tay tán thưởng rồi cười lớn, hướng ánh mắt hằn cả tia máu đỏ nhìn hắn.

"Nghe nói...anh thích bứt dây mấy cuộc buôn ma tuý lắm, tiếc quá, tôi lại ghét việc này ghê"

"Buôn bán bất hợp pháp mà tự hào ghê nhỉ?" - Taehyung văng một ánh mắt đầy kinh bỉ cho thân ảnh kia, một người theo đuổi công lý như hắn không cho phép những chuyện buôn bán chất cấm diễn ra như lẽ phải, duy chỉ có một người mà hắn đến cả mạng sống cũng có thể vứt qua một bên, nhưng người đó không ở đây, không còn bên hắn nữa, hắn chỉ có thể theo đuổi chính nghĩa mà sống qua ngày.

"Tôi chỉ muốn giành lại chút công bằng cho số ma tuý các người cướp đi thôi"

Taehyung hừ lạnh - "Cướp là cướp như nào? Chẳng phải ma tuý dơ bẩn của các người cướp đi biết bao nhiêu mạng sống vì lên cơn sao?"

"Ha, chúng tự nguyện, tôi chẳng ép chúng mua. Còn anh, ngang nhiên cướp đồ của người khác" - "kể cả mạng người và trí nhớ" - 7 từ này Jungkook chỉ nói thầm đủ để bản thân nghe, chưa đến lúc phải hé lộ danh tính của mình.

"Luật pháp cho phép tôi làm thế"

Taehyung ngang ngạnh đôi co từng câu với đối phương, không biết vì động cơ nào nhưng hắn không muốn ra tay trước, trong tiềm thức mách bảo cần tự chủ trong chuyện này.

Hoặc là vì trái tim hắn cảm nhận được người mà hắn mong chờ, còn lí trí hắn thì không, một cái đầu lạnh ngắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro