10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

"Dường như cuộc giao dịch sẽ diễn ra ở đây vào lúc 9 giờ đêm thưa Tổng Cảnh"

"Dễ dàng tìm ra vậy sao?"

Taehyung nhăn mày nghi ngờ định vị trước mắt khi cấp dưới của hắn vừa tra ra, 2 năm gần đây việc buôn bán ma tuý ở Hàn Quốc lại hoạt động mạnh trở lại dù hắn cũng đã triệt phá không ít lần, duy chỉ có đường dây này là khó. Chuyến đi Thuỵ Sĩ năm đó của Kim Taehyung tuy không thu thập được gì nhiều nhưng ít ra cắt được đường tiếp tế ma tuý vào Hàn Quốc một khoảng thời gian, nhất là kể từ khi Jeon gia sụp đổ, số lượng ma tuý bất hợp pháp giảm đi đáng kể và cả nạn buôn người cũng vậy.

Lại nhắc đến Jeon gia...Jeon Jungkook của hắn đã rời đi 3 năm rồi, không biết em có sống tốt không?

Taehyung cũng chưa từng ngừng tìm kiếm cậu, bản thân hắn đã đến Thuỵ Sĩ nhiều lần, hỏi rất nhiều người nhưng chưa có ai nhìn thấy cậu cả. Hắn thật tâm cũng chỉ muốn đợi ngày cậu quay về, làm gì hắn cũng được, chỉ cần xuất hiện trước mắt hắn là được.

"Tôi đã mở nhiều mã code lắm mới xâm nhập được đó ạ nhưng mà có một điều bất thường thưa Tống Cảnh"

Nhận được cái nhướng mày của cấp trên thì y nói tiếp.

"Thường thì mã code là dãy hàng trăm, ngàn các chữ cái và số liệu nối liền không theo trình tự nhưng tôi phát hiện trong tất cả những mà code này, mỗi cái đều chứa 'KTH' ở đầu và '9090' ở cuối mã code, anh nói xem, rất kì lạ đúng không?"

Taehyung cúi thấp người nhìn kĩ từng chữ cái chi chít trên màn hình xanh mà người kia bật lên cho hắn. '9090'? Go Go? Đây là đang thách thức hắn sao? Mọi thứ hiện tại chỉ là giả thuyết, nhưng tốt nhất là hắn nên chuẩn bị kĩ càng, mấy tên buôn lậu ma tuý không hề lương thiện hay dễ ăn.

__________

Cậu trai với đôi mắt đen tròn xinh đẹp ấy năm 25 tuổi đã quay trở lại Seoul sau bao ngày tung hoành ngang dọc trời Tây, trở lại nơi tưởng chừng hoa lệ kiêu sa nhưng lại là thành phố đẫm máu trong mắt cậu.

Jungkook bước đến xe taxi đỗ ngoài cổng sân bay như thường lệ, yêu cầu chở đến căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô của thành phố. Chiếc xe băng qua hàng trăm toà nhà cao tầng san sát nhau, băng qua cả cầu Banpo - nơi đầu tiên hắn và cậu gặp nhau - nhưng trong mắt Jungkook bây giờ nó giống như hồi ức bị hút vào hố đen quên lãng, chẳng khác gì một cây cầu bình thường.

Seoul ba năm trước và Seoul hiện tại không thay đổi gì nhiều chỉ khác rằng khi xưa nó có một Jeon Jungkook vô ưu vô lo, nay lại có một Jeon Jungkook trong lòng chất đầy thù hận.

Ngày cậu đi Seoul chẳng có một tia nắng.

Ngày cậu về Seoul vẫn âm u.

Đêm cuối cùng Seoul đen tịch mịch.

Đêm đầu tiên Seoul thiếu mất những vì sao.

Jungkook ngước nhìn khoảng không trên đỉnh đầu sau khi hoàn thành xong mọi việc, trời đã sập tối khi nào chẳng hay. Mệt mỏi vươn vai vặn vẹo vài đường, làm việc trên máy tính thật không sung sướng gì mà, củng cố vài tầng code mà đầu muốn lìa khỏi cổ, thật đau.

Jungkook cười hắt khi nhận ra bầu trời Seoul một lần nữa không có ngôi sao nào, giống trái tim cậu vậy, chẳng có một ai.

Nhưng Jungkook không biết, phía sau lớp mây đen kia là cả một vùng trời rực rỡ, phía sau vết ngăn cậu tự xây nên là một trái tim khác yêu cậu hơn tất thảy.

Có lẽ cả đời này Jungkook cũng không thoát khỏi ám ảnh của quá khứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Jungkook trở về thực tại từ những suy nghĩ rối như tơ vò, chậm rãi nhấc máy.

"Đến Seoul lâu vậy rồi mà không báo tôi vậy?" - Thanh âm trầm dày từ đầu dây bên kia vang lên, khỏi nhìn cũng biết là ai đang gọi tới.

"Bên phía cảnh sát phá tầng 1 của mã code rồi, nên củng cố lại tầng 2 một chút, không lại bị bại lộ"

"Ồ chúng mắc bẫy nhanh nhỉ?"

"Lũ ngu ngốc đó thì nói làm gì?"

Kim Namjoon cười khẩy, con rối này thật lợi hại, tiếc là lại trở thành trò tiêu khiển của hắn. Nếu không nhờ tài IT bẩm sinh của cậu, hàng loạt giao dịch ma tuý sẽ bất thành trên đất Hàn Quốc này mất. Ông trời cũng ủng hộ hắn, chẳng lỗ đồng nào lại có một tên IT giỏi giang như vậy, tất nhiên lúc đầu cũng phải bỏ chút tiền cho cậu học thêm nhiều thứ, phải cả năm sau mới đào tạo được người văn võ song toàn như này.

Sàn đấu của hắn và cậu lại là sân chơi giải trí trong mắt Kim Namjoon, chiêu trò một chút thì lại được lợi, muốn trách thì trách kẻ bị thù hận làm lu mờ lí trí.

"Thuộc hạ ở Hàn Quốc của tôi sẽ tìm đến cậu sớm thôi, bàn bạc kĩ càng rồi hãy hành động, đừng quên lô hàng này quan trọng không kém"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro