9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

[Đùng]

Cánh cửa gỗ kiên cố bị đạp cho mở toang, ông bà Jeon đang ngồi trên băng ghế lớn ở sảnh thì giật mình đứng phắc dậy, trong đầu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ nhanh chóng đưa tay chộp lấy hai khẩu súng lục bạc DE dưới đệm mềm trước khi cảnh sát ập đến nơi cả hai đang đứng. Những người buôn bán bất hợp pháp không cho phép họ lơ là an nguy của bản thân nên hẳn nhiên vũ khí phòng bị có mặt bất cứ nơi nào họ sống.

"Đứng yên!"

Thanh âm khàn đặt vang lên trong hàng chục kẻ lạ mặt sau lớp khiêng chống đạn đen dày đang chỉa súng thẳng đến họ, đâu đó còn có tiếng nói phát ra từ trong bộ đàm.

Ông bà Jeon cầm khẩu súng ngắn trên tay, nhìn dáo dác xung quanh tìm đường chạy trốn và hơn hết là tìm con trai của họ.

"Tôi nói đứng yên! Đầu thú thì sẽ được pháp luật khoan hồng"

Kim Taehyung cảnh cáo một lần nữa khi nhìn thấy cử chỉ bất thường bởi trên tay cả hai là vũ khí gây sát thương cao.

Ba Jeon dường như chẳng nghe lời hắn nói, giương đôi mắt đến hành lang tầng lầu nhìn đứa con cưng đang run người không hiểu chuyện gì nhưng lại đang lần mò bước xuống cầu thang.

"Chạy đ..."

[Đùng]

[Đùng]

[Đùng Đùng Đùng]

Một viên đạn bay ra từ nòng súng lục Beretta 92 của Kim Taehyung ghim thẳng vào đầu ba Jeon chỉ trong không đến một giây, kéo theo đó là lần lượt các phát súng tiểu liên khác từ những người đồng đội của hắn ta dán lên người mẹ Jeon khi âm thanh dứt khoát của bộ đàm vừa dập xuống, thành công kết liệu tính mạng cả hai.

Cả căn nhà phút chốc nồng nặc mùi thuốc súng hoà quyện với mùi máu đỏ tươi dưới con mắt kinh ngạc của hai người - Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Hắn ta cứng đờ cả người, không tin vào phát súng mà bản thân vừa bóp còi, bàn tay vô thức run lên theo bản năng vì hắn vốn dĩ không định giết họ

Giọng nói trong bộ đàm lại vang lên, khen ngợi 'chiến công' mà họ vừa gặt hái được nhưng trong mắt Taehyung, đây là một tội lỗi. Trước đó hắn đã cố hết sức thuyết phục cấp trên đừng manh động giết họ, họ ậm ừ cho qua và giờ thì sao?

Còn bản thân hắn, vốn dĩ là do ba Jeon nổ súng trước, hắn chỉ thuận đà bắn vào vai ông để khống chế nhưng tại sao trong thời khắc đó ông lại cúi người chạy tới chứ?

Hắn đã cố hết sức vậy mà!

Jungkook nhìn ba mẹ mình lần lượt nằm xuống với dòng máu ướt đẫm cả người như một thước phim quay chậm, từng chút, từng chút đều rõ mồn một đến nỗi cậu chẳng thể tin vào mắt mình, nhưng khi mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook ho khan thì cậu mới biết mọi thứ là thật, là hiện thực bi ai.

Cậu hét lớn muốn rách cả cổ họng, bởi cậu biết người nổ phát súng đầu tiên là ai, người ngã dưới đất là ai, tất cả đều là người cậu yêu thương. Âm thanh đau khổ xé nát tâm khảm ngân dài cùng hai hàng nước mắt bất lực tuôn rơi. Cậu chạy, chạy để thoát khỏi hiện thực tàn khốc, trốn khỏi thảm cảnh diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt kia.

Kim Taehyung quay đầu nhìn thân ảnh thiếu niên chạy từ cầu thang ra khỏi cửa lớn, trí não chỉ mơ hồ đặt ra câu hỏi "Chẳng phải Jungkook của hắn ở kí túc xá sao?", đồng đội hắn thấy vậy vừa chuyển động định đuổi theo thì hắn đã phất tay yêu cầu dừng lại, ích kỷ một mình chạy đi để bắt kịp linh hồn của Jeon Jungkook.

Cậu điên cuồng chạy loạn trên đường, dường như cả thế giới bỗng chốc tối sầm và phía trước là một mảng đen không có điểm dừng. Cậu chạy, chạy cho tới khi ý thức mất đi và nằm giữa vũng máu của chính mình như ba mẹ cậu vậy

Nhìn thân thể thiếu niên mà hắn thương yêu đang bất động giữa đường lớn bởi một cú tông trực diện của chiếc ô tô mà trái tim như muốn rớt ra ngoài, nếu hắn nhanh hơn vài giây nữa, có phải mọi thứ đã khác rồi không?

***

Jungkook hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, dù cho đã rất nhiều lần mơ thấy nhưng lần nào cũng khiến cậu run người, toát cả mồ hôi lạnh, tâm lí cũng không vững vàng là bao. Cậu mệt mỏi nhoài người ngồi dậy, rời giường đi vào phòng bếp, với ly nước ấm trong tay, Jungkook đi thẳng đến ban công phòng khách, ngắm trời đêm Thuỵ Sĩ.

Tiết trời mùa đông lại càng thêm lạnh, nhìn lớp tuyết trắng phủ đầy mọi mái nhà của thành phố cùng ánh đèn vàng chói loá bên đường hẳn như một đám lửa vùng lên bên trong thung lũng kiêu sa. Cánh mũi Jungkook đỏ ửng như quả cà chua chín, tay đưa tới đón nhận một vài bông tuyết lẻ loi giữa trời và đất khi vẫn chưa bị gió cuốn đi hệt như bạn thân hiện tại cô đơn sống giữa quá khứ và thù hận.

Jungkook co người ẩn mình sau lớp áo choàng trắng, khẽ rùng mình vì hơi lạnh làm cơ bắp bị đau khi gần đây Jungkook đã chăm chỉ luyện tập quá nhiều, tất thảy chỉ vì chờ đến ngày đó.

Ngày hội ngộ với kẻ tàn nhẫn.

Nhớ mỗi khi độ đông về, dù cho lạnh đến đỏ cả tai cũng vẫn tình nguyện ủ ấm cậu bằng túi sưởi của hắn.

Jungkook lắc đầu kịch liệt, vứt bỏ hồi tưởng vừa rồi ra sau đầu, chấn tỉnh bản thân không nghĩ về hắn nữa.

Jungkook quả thật sống vì quá khứ nhưng là một quá khứ đầy máu me chứ không phải chuyện tình được gọi là thuần khiết này.

Đến ngày mối thù đã được trút xuống, dù là sai thì Jeon Jungkook cũng xin chấp nhận trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro