20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Mơ màng tỉnh lại sau giấc mộng dài thập phần chân thực, tia sáng đầu tiên xuyên vào đôi mắt là một ánh nắng dịu nhẹ buổi ban mai có chút sương lạnh, Jungkook lặng lẽ xoay đầu không phải trốn đi thứ ánh sáng đó mà là tìm một ánh sáng khác đang len lỏi trong trái tim

Nữ điều dưỡng mở cửa bước vào thấy cậu đã tỉnh, chậm rãi hỏi thăm vài câu cơ bản rồi rời đi gọi bác sĩ đến, cậu đoán là không lâu sau đó sẽ có 3 đến 4 người mặc blouse trắng đến cạnh giường bệnh, lần lượt gợi cậu là "cậu Jeon" "cậu Jungkook". Khi các bác sĩ rời đi như dự đoán của mình, lập tức một thân ảnh mang trên người bộ quân phục đen quen mắt một lần nữa đứng ở cửa nhìn Jungkook bằng một ánh mắt phức tạp nhưng hôm nay Jungkook không mặc kệ hắn nữa, cậu giương đôi mắt ôn nhu nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cuời đầy mãn nguyện.

Người đàn ông đó chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, bản thân không biểu hiện sự hối hả nào nhưng trong đôi mắt chất đầy gam màu hạnh phúc. Hắn đưa tay xoa mái tóc không bị băng gạc trắng nào đè ép, vuốt nhẹ nhàng ra sau để nó không phủ trúng đôi mắt xinh đẹp này. Jungkook cảm nhận được hơi ấm của hiện thực, trong lí trí chỉ hình thành một sự hân hoan, thoả mãn.

"Thật mừng vì em biết anh là ai, Kim Taehyung"

Hắn ta cười tươi nhìn cậu, đây là điều hắn trông mong suốt một năm qua, giọng nói đó, gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, tất cả đều làm tâm trí hắn lay động không ngừng và hẳn nhiên hắn đã biết hạnh phúc trở lại sau bao năm bão tố.

"Đúng, tôi là người yêu em"

Ánh nhìn của kẻ si tình

Ánh mắt của kẻ thoát khỏi thù hận

Duy chỉ thuộc về nhau

Hắn rướn người ôm cậu vào lòng, đã bao lâu rồi hắn không được làm như thế, hắn thật sự nhớ muốn điên cái cảm giác bảo bọc cậu trong lòng đúng nghĩa, hắn mừng, thật mừng vì hiện tại có cậu trong vòng tay, khoé mi vô thức dâng giọt lệ tràn, hắn đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.

Bờ vai Jungkoook khẽ run lên vì xúc cảm cuộn trào, giọt long lanh cuối cùng cũng không giữ được trên mi mắt và bất lực tuôn rơi, cậu khóc nấc lên từng tiếng, vòng tay qua vai ôm chặt hắn, tham lam nhận lấy sự ấm áp từ trong vòm ngực từng vì cậu mà đau.

"Em xin lỗi...hức...thật sự xin lỗi Taehyung à..."

Tiếng khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, hắn đau lòng thay từng giọt nước mắt của người hắn yêu, hắn đánh đổi rất nhiều thứ để cậu hạnh phúc chứ không phải những giọt lệ mặn này nhưng cũng không cách nào ngăn cản được, hắn âu yếm vỗ về cậu, trấn an bằng một nụ cười ôn nhu hơn tất thảy.

"Jungkook, tôi yêu em"

Ngước đôi mắt mờ mịt bởi lớp sương dày, cậu không thể nhìn rõ gương mặt điển trai này nhưng từng thanh âm đều lọt thỏm vào tai chạy thẳng xuống tim. Jungkook rũ mi, gương mặt mếu máo khóc thêm một trận ra trò, trái tim cậu thật đau, đau theo cách thổn thức vì hạnh phúc thật sự.

Cậu đã dùng bao nhiêu diễm phúc kiếp trước để đổi lấy Kim Taehyung của kiếp này vậy?

"Taehyung...em cũng yêu anh..."

Jungkook dúi đầu vào ngực hắn mà nấc từng tiếng, xem ra bé con của hắn khóc đến nổi nấc cụt rồi, một bé con đỡ đô hơn trước vì nằm viện 1 năm.

Hắn cười nhẹ nhưng ý cười kéo lên cả đôi mắt, xoa đầu người trong lòng một tí rồi tách cậu ra, nhìn đôi mắt sưng húp, phiến má ửng hồng thật khiến hắn chỉ muốn hôn loạn. Hắn dùng ngón tay thon dài quệt đi những giọt lệ làm nhoà đôi mắt người hắn yêu, dịu dàng hôn lên đó.

Jungkook mở mắt ra nhìn hắn, chỉ thấy hắn cong miệng cười khiến cậu cũng vô thức cười theo. Taehyung nghiêng người vừa tầm với cậu, áp nhẹ môi mình lên đôi môi anh đào xinh đẹp, một nụ hôn tình cảm tựa như cả thế giới đều biến thanh màu hồng, vạn vật hạnh phúc.

Taehyung muốn tiến sâu thêm nữa, không chỉ đơn giản là cái hôn môi bình thường nhưng lại bị Jungkook đẩy ra, Taehyung nhăn mày nhìn cậu không hài lòng ý hỏi.

"Em còn chưa đánh răng, không thấy hôi hả, nè, hàaaa..."

Jungkook không kiêng dè hà một hơi vào mặt hắn khiến hắn nhợn xanh cả mặt, trào cả nước mắt, kinh khủng quá Jeon Jungkook!

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn mặt mày đen xì, đoán chừng còn giận vì chuyện lúc nãy rồi. Jungkook nhanh chóng đi về phía Taehyung, kề mặt mình gần hắn rồi lại hà hơi một lần nữa. Taehyung nhận thức được Jungkook tiếp tục chơi trò khi nảy thì vịn mũi lại như bản năng con người, nhăn mày lừ Jungkook.

"Có mùi đâu mà anh thái độ ghê thế"

Taehyung từ từ nới lỏng tay, cho phép một chút không khí từ miệng Jungkook xâm nhập vào khoang mũi, không có mùi thật, đến khi hắn hít thở bình thường thì đã kéo Jungkook ngồi trên đùi mình, ấn cậu vào một nụ hôn sâu đầy ướt át, đến khi không đủ dưỡng khí để thở nữa mới buông tha.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng đung đưa qua lại một cách đầy yêu chiều.

"Vết sẹo này rất xấu đúng không?" - Jungkook đưa tay lên ngực trái của mình, nơi khuất sau lớp vải mỏng là một vết sẹo sâu hoắm do đạn dược mà khi nảy cậu thấy được khi nhìn qua gương

"Không, rất đẹp, tôi ngắm nó hàng ngày mà?" - Taehyung thong dong trả lời

Jeon Jungkook "???????"

"Thì tôi lau người cho em cả năm rồi chứ đâu, kể từ khi nó còn chưa khô mài kia kìa" - Taehyung bình thản trả lời như thể hắn chẳng thấy ngại gì cả.

Mặt Jungkook nóng ran, đời trai của cậu coi như mất, mỗi ngày đều được hắn lau người trong suốt 1 năm, thượng đế hãy mau ban cho Jungkook một cái quần không thì một cái hố để cậu còn kịp chui vào.

Cậu rúc đầu vào ngực hắn đầy ngại ngùng khiến hắn cười vui vẻ, Jungkook cầm súng năm đó bắn hắn giờ lại ngại đỏ mặt chỉ vì hắn lau giúp cây súng thôi nè, buồn cười quá.

Cảm nhận được Taehyung đang cười mình, Jungkook càng dúi mặt sâu thêm nữa, cảm giác nằm trong lòng hắn còn sướng hơn cả chăn ấm nệm êm. Một lúc nhanh sau đó Jungkook bật người dậy, kéo hắn đứng lên rồi cởi bộ quân phục trong sự hoang mang và bàng hoàng của hắn.

"Em làm gì vậy, nè...không được" - Kim Taehyung cố tránh né từng động tác của đối phương, thật nguy hiểm khi tự dưng cậu lại lột đồ hắn.

"Em muốn xem vết đạn..."

Jungkook ngước đôi mắt thoáng buồn nhìn hắn, dù biết là chuyện của một năm trước rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy thật tội lỗi, phải làm sao mới bù đắp nổi đây.

Hẳn tự nguyện cởi bỏ từng cúc áo ngoài sau khi nghe lời cậu nói, tiếp đến là chiếc sơ mi trắng bên trong. Jungkook dùng tay vén chiếc áo mỏng, ẩn hiện trên ngực trái hắn là một vét sẹo sâu không khác gì cậu nhưng vị trí cao hơn thôi, lia mắt xuống phần eo cũng có một vết sẹo khác giống như vậy, Jungkook rưng rưng nước mắt, đúng như Jimin nói, cậu là thằng ngu nhất thế gian.

"Taehyung ah, tôi đến mang cơm cho câ...trời ơi cái quái dì zẫy?" - Jimin hiên ngang bước vào phòng bệnh nhưng lại hốt hoảng quay đầu ngược trở ra. Nam thanh nam tú thích sờ mó nhau giữa phòng vậy đó sao?

Taehyung nghe thấy Jimin la hét thì vội cài lại cúc áo, Jungkook một thân còn chưa hoàn hồn đơ người ra như khúc gỗ. Cảm giác ngày đầu tỉnh lại sau hôn mê thật thú vị.

___________

Cảnh Jungkook tỉnh lại trong chap này giống với cách Jungkook tỉnh lại ở chap 1 nha, để ý một chút thì sẽ thấy sự liên kết đó ~~

Kim Taehyung cởi quân phục kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro