4. Đám cưới của anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra Kim Taehyung đã nhận điện thoại từ mẹ hắn.

-" Vâng, con sẽ sắp xếp. Tạm biệt mẹ."

Chuyện là anh trai hắn - Kim Namjoon sắp kết hôn, mẹ Kim muốn hắn về vì hắn ở Mĩ cũng lâu lắm rồi, phần khác bà cũng muốn hắn dắt con dâu về cho bà, nếu mà chưa có thì bà tìm đối tượng cho.

Kim Taehyung ở đây thì rầu gần chết, người yêu ở đâu mà dẫn về bây giờ. Nên đó cũng là nguyên nhân mà bệnh viện sáng nay ồn ào.

-" Tôi năn nỉ cô đó, Samantha, Autumn. Ai đó giúp tôi đi." Kim Taehyung đi theo sau năn nỉ hai người họ.

-" Không được đâu Kim, không được đâu." Autumn từ chối.

-" Tôi từ chối." Samantha cũng không đồng ý giúp hắn.

Vì điều đó mà hắn buồn từ sáng đế giờ.

-" Xin chào."

Kim Taehyung đang ngồi ăn bánh mì thì có tiếng chào làm hắn ngước mặt lên.

-" Sao em lại ở đây?"

Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung.

-" Anh có vẻ buồn?"

-" Phải, chỉ là chút ch... Dép em đâu?" Sao mà lại không mang dép chứ cái con thỏ này.

-" Đừng cau mày nào." Cậu dùng hai tay vuốt vuốt hàng mày đang nhíu lại của hắn.

Kim Taehyung đột nhiên nghĩ đến khả năng đặc biệt của Jungkook sau khi nghe Samantha kể.

-" Em xem, cái người bên đó là gì?"

Người bên đó là bác sĩ Berman.

-" Con hươu."

Kim Taehyung rất hiếu kì, nếu cậu không bị bệnh thì sao lại vào đây? Tại sao cậu lại hành sử với người khác giống như một đứa trẻ? Tại sao cậu lại không có kĩ năng xã hội cơ bản? Hàng loạt câu hỏi hắn đặt ra cho chính mình, tại sao và tại sao. Jeon Jungkook, rốt cuộc em là ai?

_____________________________

Tối nay hắn tính tới quán Bar tìm người đóng giả bạn gái hay bạn trai gì đó để về ra mắt gia đình, dù sao cũng chỉ là vài ngày, về Mĩ rồi chia tay cũng được. Nhưng trước tiên ghé qua xem cậu đã ngủ chưa đã.

-" Làm ơn buông ra, buông tôi ra." Jungkook khó chịu với sự đụng chạm của người đàn ông này.

Charlie là một y tá nam ở đây, gã đã để ý cậu từ khi cậu mới đến. Cậu không những xinh đẹp mà còn có vẻ ngây thơ nhưng rất kích thích gã. Mỗi khi thay Autumn đến đưa thuốc cho cậu thì hắn chỉ muốn đè cậu ra thôi. Tưởng tưởng cái miệng nhỏ của cậu mà rên rỉ thì tuyệt biết chừng nào.

-" Nào, ngoan ngoãn một chút, tôi không làm mạnh đâu." Gã dụ dỗ

-" Con hổ ơi... cứu..."

"Bốp" Kim Taehyung đấm vào má của gã.

Thật may vì hắn đã xuất hiện kịp lúc.

-" Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy." Hắn nghiến răng.

Gã nghĩ sao mà lại đụng tay đụng chân với cậu.

Trong thời gian Jungkook ở đây có rất nhiều y tá, bác sĩ và các bệnh nhân khác yêu quý cậu vì cậu rất thân thiện lại còn đáng yêu. Do cậu quá ngây thơ, chỉ cần cậu hét lên một cái thì có rất nhiều bệnh nhân gần phòng cậu sẽ tiễn gã đi ngay.

-" Sao mày dám đụng vào người em ấy. Sao mày dám làm em ấy đau hả thằng khốn!"

Sau mỗi câu "sao mày dám" thì hắn lại đấm vào mặt Charlie.

-" Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều." Cậu thì liên tục nói xin lỗi dù cậu chẳng có lỗi gì hết.

-" Đó không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi. Ngoan nào, không sao hết rồi." Nghe cậu xin lỗi hắn ngừng lại và đến ôm lấy cậu an ủi. Sao lại phải xin lỗi chứ.

Charlie thì lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi phòng.

Ôm một lát đến khi cậu bình tĩnh lại thì hắn buông ra.

-" Không sao đâu, giờ em hãy yên tâm ngủ đi nhé." Hắn vỗ về cậu.

Bây giờ thì hắn cần đi tìm người đóng thế.

________________________________

Đón một chiếc taxi hắn định đi đến một quán bar, thì bác tài lại hỏi.

-" Vậy cậu kia không lên xe sao?"

Cậu kia? Chỉ có hắn thôi thì lấy đâu ra cậu nào. Quay lại phía sau thì thấy Jeon Jungkook đứng đó, cậu đi theo hắn sao?

-" Sao em lại đi theo tôi, sao em không mang dép, trời đang rất lạnh mau quay về đi."

-" Tôi muốn đi theo anh." Cậu lắc đầu nói.

-" Mau quay về đi, đừng đi theo tôi nữa. Ngày mai tôi lại đến thăm em, trời cũng tối rồi, em không mang dép sẽ bị cảm. Nghe có hiểu không?" Hắn sao mà để cậu đi theo được.

Cậu gật gật mấy cái.

Hắn lên xe rời đi để cậu đứng trên vỉa hè nhìn theo. Cậu đứng một hồi lâu vẫn không thấy người quay lại nên đành quay về.

-" Sao cháu lại ở ngoài này, trời lạnh lắm có biết không đứa nhỏ này!" Bác Magagret không thấy cậu trong phòng liền đi tìm, Jungkook không về phòng mà lại ngồi trên bậc thang trước cổng bệnh viện.

-" Cháu lại đi chân không à? Về phòng thôi."

-" Không muốn." Cậu không muốn về phòng một chút nào vì sợ rằng gã Charlie sẽ lại đến.

-" Sao lại không muốn, ngoan nào." Sao thằng bé lại không nghe lời bà.

-" Đánh."

-" Cái gì, ai đánh cháu cơ, ở đâu, có bị đau không?" Ai dám đánh đứa nhỏ của bà, ai to gan như vậy.

Dụ dỗ mãi cậu vẫn không về phòng nên bà đành để cậu ở phòng của mình, sau đó lại đi xem camera phòng cậu.

Thằng khốn Charlie, nó dám làm đau đứa nhỏ của bà. Ô kìa, Kim Taehyung đã đámh gã, rồi hắn đi đâu vậy, Jungkook theo hắn đi đâu vậy? Hai đứa đi đâu vậy?

______________________________

Sáng nay Charlie đã bị đuổi vì quấy rối bệnh nhân. Bà Magagret định rằng sẽ chờ Kim Taehyung đến để hỏi chuyện nhưng hôm nay hắn lại xin nghỉ ốm.

-" Khụ... đau họng quá."

Hôm qua New York mưa, hắn dầm mưa nên bị cảm mất rồi. Nhưng cái làm hắn lo là vẫn chưa tìm được ai đóng giả, giờ phải làm sao.

" Tíng...tong..."

Ai lại đến giờ này. Lết cái thân sốt 39 độ đi mở cửa, trước mặt hắn là bà Magagret, Samantha, Autumn và cả Jeon Jungkook.

-" Mọi người sao lại đến đây?"

-" Ta nghe rằng cháu nghỉ ốm."

-" Đã ăn chưa."

-" Mọi người đến thăm anh này."

-" Xin chào."

Lần lượt từng người vào nhà hắn.

Bác Magagret đã xin bác sĩ Berman dẫn cậu đi thăm hắn nhưng bác sĩ Berma yêu cầu Samantha và Autumn đi cùng phòng trường hợp cậu phát bệnh dù Samantha đã giải thích với ông rằng trường hợp của cậu không gọi là bệnh nhưng bác Berman đã quyết.

_____________________________

Hôm nay Kim Taehyung đã khỏe hẳn rồi, hắn đang ở bệnh viện làm công việc yêu thích của mình.

Trêu Jeon Jungkook. Một thú vui tao nhã gần 1 tháng nay của Kim Taehyung.

-" Bác Magagret, bác ơi, cứu con." Vẫn là tiếng kêu cứu của con thỏ Jeon Jungkook tội nghiệp trước con hổ đeo kính Kim Taehyung.

-" Nó không nổ đâu mà, lại đây nào Jungkook." Hắn đuổi theo sau dụ khị cậu.

Chả là cậu sợ cái lò vi sóng, cậu nghĩ rằng nó sẽ phát nổ, thế mà Kim - độc ác - Taehyung dẫn cậu đến nhà bếp của bệnh viện nung chảy marsmalow bằng cách cho chúng vào lò vi sóng cậu thì lòng lo nơm nớp sợ cái lò nổ, hắn ở bên kêu "bùm" một cái làm như cái lò nổ thật làm cậu chạy đi rồi mới dẫn đến cảnh "người chạy kẻ đuổi" vòng quanh sảnh bệnh viện thế này.

"Bốp"

Bác Magagret quất vào vai Kim Taehyung một cái rõ kêu.

-" Cháu rảnh lắm sao mà cứ suốt ngày trêu thằng bé. Cháu không có bệnh nhân nào cần khám à.

Jungkook đang núp sau lưng bác ló đầu lên nhìn hắn.

Hắn sẽ không nói rằng trêu cậu vui lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro