3. Cậu ấy không phải bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samantha nhìn trên giường cậu có cuốn vở nên nhặt lên xem. Thì ra là tập vẽ.

Xem nào cậu vẽ sảnh bệnh viện, cái ghế trong phòng, đôi dép, đười ươi, bác Magagret, chim sẻ, mèo hmmm là mèo Maine Coon, còn có hổ... hổ đeo kính được chú thích tên.

Cậu rất có tiềm năng về hội họa. Nếu được khai thác tốt sẽ là một họa sĩ tài năng. Cậu gọi cô là mèo, Autumn là chim sẻ, chú thích con hổ đeo kính là Kim Taehyung, giống như hội chứng hoang tưởng. Cũng nên đưa cậu kiểm tra một chút để phân loại bệnh.

_______________________________

Alex là một bác sĩ tâm lí cũng là bạn của Samantha, anh được cô nhờ cậy chẩn đoán bệnh cho một cậu thanh niên trẻ.

Lúc anh bước vào phòng cậu ấy cứ nhìn anh làm anh tưởng mặt mình dính gì đó.

-" Xin chào." Alex mở lời.

-" Chào anh." Jungkook đáp lời rồi lại nhìn anh.

-" Xin lỗi nhưng mặt tôi dính gì à? Hay có chỗ nào không chỉnh tề?" Sao cậu cứ nhìn anh mãi vậy nhỉ.

-" Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con nhện nên hơi tò mò." Cậu cười một cái.

Nghe cậu nói mình giống con nhện nên Alex mở sổ ghi: "hoang tưởng".

-" Cậu nhìn tôi giống con nhện à?" Alex bắt đầu hỏi.

-" Không giống, anh chính là con nhện."

Alex: "..."

-" Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh đâu nhưng tôi nhìn ra một con nhện." Cậu giải thích.

-" Ồ, vậy có thể diễn tả lại hình ảnh của tôi không?" Alex cầm bút lên chuẩn bị ghi chú lời cậu sắp nói.

-" Trông anh to lắm, toàn thân đều màu đen, chân không có lông. Khi mới gặp thì có hơi đáng sợ nhưng nghe anh nói rồi thì không sợ nữa. Anh đang giăng tơ." Cậu diễn tả rất chi tiết.

Nghe đến đây thì Alex ngừng bút. Giăng tơ! Anh sao?

-" Tôi giăng tơ như thế nào?"

-" Anh kéo trong miệng ra một sợi tơ quấn lên tay ý tôi là chân rồi kéo tiếp sợi thứ hai, anh đang giăng tơ nữa kìa."

Khi cậu nói anh đang giăng tơ thì anh vừa suy nghĩ vừa ghi chép lời cậu nói.

-" Tôi làm một số hành động, khi nào cậu thấy tôi giăng tơ thì nói nhé."

Nói đến đây Alex bắt đầu ghi chép, anh viết lung tung ra giấy, rồi anh bắt đầu suy nghĩ.

-" Anh giăng tơ kìa." Cậu quan sát rồi nói.

Ra vậy, khi anh suy nghĩ thì đó là anh đang giăng tơ.

-" Cậu có thể nhìn mọi thứ thành động vật sao?"

-" Tôi có thể nhìn song song một người."

-" Thế nào là nhìn song song?" Alex đặt câu hỏi.

-" Tôi nhìn thấy một người, sau đó họ sẽ biến thành động vật rồi biến lại thành người sau đó trên đầu họ có hình ảnh của động vật đó."

Alex thấy điều này thật thần kì.

-" Lần nào cũng là nhện sao?"

-" Không phải, rất nhiều động vật nhưng anh là con nhện đầu tiên tôi gặp."

-" Ồ, rất hân hạnh được làm người đầu tiên của cậu."

Alex cảm thấy cậu không phải bị bệnh, chỉ là cậu ngây thơ và cách cậu nhìn thế giới bên ngoài khác biệt đôi chút thôi.

-" Cậu có biết tên những loài động vật mà cậu nhìn thấy không?"

-" Không hoàn toàn. Tôi biết nó là động vật gì nhưng chính xác hơn thì tôi không biết." Có những loài cậu chưa gặp bao giờ cơ.

-" Vậy cậu là động vật gì?"

-" Có người nói tôi giống con thỏ."

Anh nhìn kĩ thì đúng là giống thật, hai mắt to, trắng trắng, tròn tròn, do trời hơi lạnh nên mũi cậu hồng lên. Y như con thỏ.

-" Cậu nhìn mọi người đều ra động vật sao?"

-" Những người tôi thấy trên ti vi không hiện ra."

-" Vậy bác sĩ đưa cậu đến đây là động vật gì?"

Người đưa cậu đến đây là bác sĩ Samantha.

-" Con mèo."

-" Mèo sao?!"

Nói Samantha là mèo thì cũng đúng, cô cẩn thận, tỉ mỉ nhưng có vẻ ngoài bất cần và cô cũng hơi lười.

Nói thêm chuyện, hỏi thêm vài câu Alex cảm thấy Jeon Jungkook bị thiếu kĩ năng xã hội cơ bản, cậu nhìn thế giới này theo cách tương đối đặc biệt. Cậu như tờ giấy trắng vậy cũng không bị bệnh hoang tưởng như anh nghĩ ban đầu.

Nghe cậu kể về các con vật và những người mình thấy anh cảm thấy rất ghen tị với khả năng đặc biệt này. Anh cũng muốn có khả năng giống vậy.

Alex tạm biệt và cho Jungkook thêm ít kẹo vì lúc ăn hai má cậu nhồi chocolate làm nó phồng lên đáng yêu vô cùng. Đi tìm bạn của mình anh kể cho cô nghe về khả năng đặc biệt của Jungkook.

-" Thần kì lắm đúng không, tôi thấy ghen tị với khả năng đó đấy."

Alex kể cho Samantha nghe về điều diệu mang tên Jeon Jungkook.

-" Vậy cậu ấy không bị bệnh?" Samantha hỏi.

-" Đó không phải bệnh mà là khả năng đặc biệt đó. Cậu ấy làm tôi liên tưởng đến chuột chũi."

Hả, chuột chũi thì liên quan gì. Samantha hơi thắc mắc.

-" Sao lại là chuột chũi?"

-" Chuột chũi có một khả năng là có cơ quan phân tích mùi, mũi và tai nó rất nhạy, có thể đánh hơi và phát hiện ra các động vật. Cơ quan này cũng xuất hiện ở một số loài khác. Cái này giống như giác quan thứ 6 của động vật."

-" Nếu vậy thì ở người cũng có mà?"

Nếu cơ quan phân tích mùi là giác quan thứ 6 thì người nào chẳng có.

Cốc vào đầu Samantha một cái anh giải thích.

-" Giác quan này chỉ có ở người tiền sử đầu tiên, hiện nay hầu như không còn ở người nữa vì theo thời gian cơ quan này bị thoái hóa gần như mất rồi."

-" Giống xương cụt ấy hả?"

-" Cũng đại loại là vậy. Trong cơ thể thì người nào cũng có xương cụt chứ khả năng như cậu ấy thì rất hiếm."

-" Có thể khi còn trong bụng mẹ cậu ấy may mắn không bị thoái hóa cơ quan này." Samantha nghĩ vậy.

-" Cậu ấy may mắn vì còn giữ được đặc điểm của người tiền sử khi hình thành bào thai thì đúng hơn."

Được Alex phổ cập kiến thức về thế giới động vật, Samantha cảm thấy thần kì, còn hơi ghen tị với cậu. Đưa những bức tranh cô chụp từ vở vẽ của cậu cho Alex xem cô cảm thán.

-" Hóa ra cậu có khả năng thần kì như vậy. Cậu xem, cậu ấy vẽ cũng rất đẹp."

Tranh cậu vẽ quả thực rất đẹp.

-" Cậu ấy có nhiều tài năng ghê."

________________________________

Hóa ra Jungkook thần kì như vậy. Samantha vừa đi vừa kể cho Autumn nghe về khả năng của cậu.

-" Oaa, cậu ấy hay ghê." Autumn hai mắt lấp lánh.

-" Tôi cũng thấy khả năng đó thần kì thật."

Đến phòng bệnh của cậu thì hai người thấy cậu đang vẽ.

-" Xin chào, cậu đang làm gì vậy?" Autumn tay bưng khay đồ ăn trưa đến cho cậu. -" Ăn trưa thôi, lại đây." Cô vẫy gọi cậu đến bàn.

Samantha nhặt cuốn vở lên xem cậu đang vẽ gì. Ồ, có hai người con trai đang nắm tay nhau, một người mặc áo trông như áo blouse người còn lại đi chân trần trên một bãi cỏ. Cả hai đều cười rất tươi.

" Cậu cũng ao ước hạnh phúc mà đúng không? Có lẽ cậu từng trải qua điều tệ lắm" Samantha nhìn cậu đung đưa đôi chân của mình trên ghế ăn cơm. Cậu lại đi chân trần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro